tĩnh ,trong lòng không khỏi thầm tự khinh bản thân
mình, chưa gì đã rối lên rồi, vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này
sao"? Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại mới được.
"Cũng không còn sớm nữa,
ngươi cũng mệt mỏi rồi, hãy lui về cung nghỉ ngơi trước đi." Lão hoàng đế
đột ngột nhẹ giọng nói.
Hồi cung? Là trở về cái chỗ
lúc trước tôi ở à? Tôi hơi khựng một chút, lão ta sắp sếp như vậy còn có ý đồ
gì nữa đây? Là tha hay không tha cho tôi?
Ngoài điện có một thái giám
tiến vào, nhìn thấy tôi thì ngẩn người ngạc nhiên,nhưng cũng lập tức hồi phục
lại vẻ bình thường, cúi đầu chờ lệnh của lão hoàng đế.
"Hộ tống Phúc Vinh công
chúa quay về Hồi Xuân cung,trên đường đi, công chúa mệt mỏi nên sinh bệnh
,không thể ra gió (*)"
Thái giám kia vội vàng dạ một
tiếng, dẫn tôi đi ra ngoài,tôi lại trộm liếc Thừa Đức một cái nữa, thấy hắn vẫn
giữ nguyên tư thế gục đầu ngắm đất,sắc mặt cũng không thay đổi, thì trong lòng
có chút không yên tâm , lão hoàng đế lưu Thừa Đức lại chắc là để thẩm vấn? Liệu
anh ta có qua được ải này không?
Đi theo tiểu thám giái về đến
chỗ ở cũ, cánh cửa cung vừa mở, người mở cửa đúng là Tố Nhi ,nàng nhìn thấy tôi
lập tức đần người sững sờ, không mở miệng thốt ra được lời nào.
"Hoàng thượng có dặn,
thân thể công chúa không khoẻ, các người phải hầu hạ công chúa thật tốt."
Tiểu thái giám nói xong,cúi đầu làm lễ với tôi một cái, rồi quay người rời
khỏi.
"Công chúa." Lúc này
Tố nhi mới hoàn hồn lại, giọng nói đã run run muốn khóc, khoé mắt của đỏ hoe
,tôi thấy vậy lật đật xua tay lia lịa, vừa bước vào trong vừa nói:
" Không,đừng khóc, muốn hỏi
gì, ta sẽ thành thật trả lời, như vậy được chứ
Tố nhi đóng cửa cung lại, đi
theo đằng sau tôi ,vẫn khóc hù hụ.
Tôi cảm thấy có chút ngượng
ngùng, đã bỏ trốn đi mấy lần , rốt cuộc cũng phải quay về chỗ cũ.
"Trong viện còn có ai nữa
?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
Tố nhi lau nước mắt, cuống
quít nói:
"Còn có Vãn Nguyệt và một
vài nha đầu người mình, từ lúc xảy ra chuyện, Hoàng thượng đã điều động đi gần
hết."
Bước vào trong phòng, Vãn
Nguyệt nghe tiếng động xoay người dòm ra,thấy tôi bước vào, cả đám liền khóc
thét lên (^^), tôi có chút hoảng hồn.
"Ta không phải bình yên
vô sự đã trở về sao, còn khóc cái gì,chốc nữa lấy nước mắt của các ngươi cho ta
tắm cũng tốt lắm." Tôi cười nói.
Các nàng kia cũng hiểu chuyện,
mặc dù trong lòng còn buồn bực chuyện tôi mất tích,nhưng thấy bộ dáng tôi không
muốn nhắc tới, cũng không hỏi thêm gì nữa, vội vàng chạy đi nấu nước tắm,chuẩn
bị áo quần cho tôi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, lại
nằm ì ra trên giường, không cách nào nhắm mắt lại ngủ được, không biết Thừa Đức
thế nào rồi,nói thật là tôi rất sợ, lão hoàng đế không dễ gì buông tha cho bọn
tôi như vậy,nếu lão hoàng đế đem tôi giam lỏng trong thâm cung này,còn lại
không nói tới cái gì khác, chúng tôi lần này mạo hiểm như vậy để được gì đây?
Thân phận của tôi sẽ như thế
nào đây? Nghĩ tới lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không tuyên bố thân phận của tôi ra
đâu, nếu tuyên bố ra tôi là con của người đàn bà bỏ rơi hắn, hazz,không phải là
cho người khác cơ hội cười chê thối đầu sao, lão ta sẽ không làm như vậy.
Cả đêm trằn trọc, tờ mờ sáng
mới lim dim được một chút,buổi sáng dậy còn chưa kịp vệ sinh nhân, đã có thái
giám đến truyền thánh chỉ.
Tố nhi vội dẫn người tiếp
giá,Vãn Nguyệt vội vàng giúp tôi mặc quần áo,tuy thánh chỉ đến thật không đúng
lúc , nhưng cũng không thể ăn mặc xuề xòa như vậy mà đi tiếp giá.
Cũng may Vãn Nguyệt tay chân
mau lẹ, lúc tôi xong xuôi đi ra ngoài ,cái tên thái giám tới truyền chỉ còn
chưa kịp có thời giờ để bực bội, tôi cùng các nàng quỳ xuống đất ,cảnh tượng
hoành tráng không khác gì cảnh chiếu trên Tivi cả, chỉ thiếu đoạn tung hô lên
:"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế,vạn vạn tuế."
Tôi quỳ cả buổi, cũng chưa
nghe thấy tiếng tên thái giám đọc thánh chỉ, có chút bực bội ngẩng đầu lên,
phát hiện có hai tên thái giám khác mỗi người một đầu cầm quyển thánh chỉ tơ
lụa kéo ra ,kéo ra, kéo cả buổi rồi mà còn chưa kéo ra được hết.
Trong lòng tôi rối bời tan
nát, thánh chỉ dài như vậy ? vậy chừng nào mới đọc cho xong hết? đừng nói là
khi tên thái giám này đọc xong hết thánh chỉ, tôi phải mời hắn luôn tiện ở lại
dùng cơm trưa ?
Thái giám tuyên chỉ bắt đầu
hắng giọng tuyên đọc ý chỉ lão hoàng đế .
"Phụng thiên thừa
vận,Hoàng Đế chiếu viết, .....Con gái cần tâm,người xưa đã dạy,.......Quí phi
Chu thị ,đoan trang thục đức,..........Phế đi quí phi , chuyên tâm tu
hành,.........Là nữ đạo sĩ."
Một câu bốn chữ, tôi nghe là
thấy choáng váng cả đầu óc, mắt đổ sao luôn, so với cái kỳ thi nghe tiếng Anh
còn dữ dội hơn nhiều. Lỗ tai dỏng lên nghe cả nữa ngày trời,cũng chỉ hiểu được
vài câu, hình như là nói tôi tuy tư cách tốt,vì thân thể quá yếu ớt,tuy đã được
phong làm quí phi, nhưng vẫn không thể hầu hạ hoàng đế thị tẩm , sau đó còn nói
cái gì đó tôi nghe không hiểu lắm,cuối cùng nói một câu nghe hiểu được,là truất
phế ngôi quý phi của tôi, cho tôi làm nữ đạo sĩ.
Khi hắn vừa đọc xong thánh
chỉ, hai tên thái giám
