nói là cách này đó hở?"
Thừa Đức cười cười gật đầu,
tôi chỉ còn nước lườm anh một cái, tưởng nói cách gì hay ho lắm, úp mở lâu ơi
là lâu thì hóa ra là "khai thật sẽ được khoan hồng", há chẳng phải là
biểu ngữ của cảnh sát nhân dân à? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ là phàm khi quá
thật thà khai rõ, e rằng cũng "khoan hồng" không nổi.
"Em không đi!" Tôi
lắc đầu, "Thế quá bằng tìm đến cái chết à, cho dù em là cháu ngoại của
người thì sao? Không chừng người càng phải giết em để diệt khẩu! Anh có dám
chắc người sẽ không thẹn quá hóa giận không? Đến lúc đó e rằng đến anh là nhi
tử cũng còn không tha nữa là..."
"Không đâu, nếu đổi lại
là người khác thì có thể, nhưng với nàng thì người sẽ không giếThừa Đức đáp rất
chắc chắn.
Tôi? Chẳng lẽ tôi đặc biệt hơn
người khác? Tôi nhìn Thừa Đức đầy nghi ngại, không nghĩ ra nội tình sự việc.
"Ta còn nghĩ rằng, Châu
quốc vì sao lại tặng Chỉ Tang đến đây chứ, thì ra là thế." Thừa Đức lẩm
bẩm.
"Khoan khoan, anh có thể
nói rõ hơn một chút được không? Sao em thấy chúng ta nói chuyện thế này hình
như có vấn đề thì phải." Tôi chặn lại.
Thừa Đức cười, ôm tôi ngồi
xuống ghế, nhè nhẹ vuốt những lọn tóc rối trên trán tôi, nhìn vết thương nhỏ
bên góc, hỏi: "Nàng đã đổi hồn sau khi công chúa Phúc Vinh đập đầu vào cột
đúng không?"
Tôi gật đầu, coi như là vậy
đi, Phúc Vinh công chúa thật sự bức xúc quá đã đập đầu vào cột, khi tỉnh dậy đã
là ý thức của tôi rồi.
"Chẳng trách nàng không
nhận ra Chỉ Tang giống ai." Thừa Đức thấp giọng nói.
"Cô ấy giống ai?"
Tôi hỏi.
"Nghe mẫu thân nói, cô ta
rất giống một người con gái bên cạnh lão gia thời trẻ - Nam Tĩnh." Thừa
Đức nhẹ nhàng nói.
Nam Tĩnh? Có phải là Nam Tĩnh
mà vừa nãy Thừa Đức đã hỏi có phải là mẹ tôi không ấy ư? Sao lại thành ra người
bên hoàng thượng rồi? Vậy là sao chứ?
Thừa Đức thấy mặt tôi đầy nét
thắc mắc nên giải thích, "Nam Tĩnh này là một nghệ nhân ca vũ của phường
ca vũ Phồn Đô, trong một đêm yến tiệc bị lão gia nhắm trúng, đem về trong phủ,
về sau lại trợ giúp để lật đổ Thái tử Hàn Kinh lúc ấy. Và khi lão gia muốn diệt
trừ bà ấy thì bà lại đột ngột trở thành công chúa mà tiên đế Thánh Đức Đế lưu
lại ở chốn dân gian, lúc ấy đã lấy bạch ngọc ban chỉ này, để Thánh Đức Đế nhận
ra bà, đồng thời tăng thêm ân sủng, phong làm Tú Vương." Thừa Đức nó
"Đợi một chút, sao em
thấy hơi rối thế nhỉ, cho em tìm đầu mối chút đã." Tôi vội nói.
Thừa Đức dừng lại một lúc,
cười hí hí nhìn tôi.
Tôi chỉ thấy đầu mình hình như
không đủ xài, Nam Tĩnh là nghệ nhân ca vũ, vậy thì vũ đạo mà Chỉ Tang cố ý
thiết kế là sao chép của bà ấy, OK, đầu dây này thông rồi. Nhưng Nam Tĩnh đã
giúp Hoàng đế đoạt giữ ngôi báu, vậy thì hà cớ gì Hoàng đế lại muốn diệt trừ bà
ta? Hơn nữa nghe ra thì bà ấy là phụ nữ, làm sao lại được phong vương? Vả lại
vừa nãy sao Thừa Đức lại cho rằng bà ấy là bà mẹ quý phi của tôi?
Nghĩ mãi một hồi lâu càng cảm
thấy rối, chỉ đành đưa mắt cầu viện Thừa Đức.
"Nam Tĩnh là nam hay
nữ?" Tôi hỏi.
Thừa Đức cười, "Nếu ban
chỉ này thực sự do mẫu thân của nàng để lại thì, nàng nói thử xem? Đương nhiên
là phụ nữ rồi."
"Nhưng vì sao lại được
phong vương?"
"Nghe mẫu thân nói rằng
bà ấy lúc đó luôn cải nam trang, hơn nữa dung mạo còn tuấn tú, Thánh Đức Đế
cũng ngộ nhận bà ấy là đàn ông thật." Thừa Đức đáp.
Tôi toát mồ hôi, nghĩ đến một
công chúa như tôi trước khi xuất giá đã bị bao nhiêu nữ quan kiểm tra thân thể,
bà ấy lại còn được phong vương, chẳng lẽ không ai khám sức khỏe cho bà ấy sao?
"Vậy sau thì sao?"
Tôi chưa bao giờ nghe thấy có Tú Vương nào cả.
"Về sau Thánh Đức Đế phái
bà làm sứ Châu quốc, vừa lúc ấy có chiến tranh nổ ra giữa Ngõa Lặc và Châu quốc
nên bà đã biến mất ở một vùng ven núi." Thừa Đức nói, "Giờ đây nghĩ
lại, chắc là bà đã vào hoàng cung của Châu quốc, trở thành quý phi mẹ nàng, nên
Hoàng đế ca ca của nàng mới biết được điểm yếu của lão gia."
Bà mẹ quý phi của tôi là Nam
Tĩnh? Tôi có phần không dám tin, chỉ nghe nói bà từng là một nữ tử giang hồ,
không ngờ lại có thân phận này! Luôn thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất
thời lại không nghĩ ra, nếu nói rằng Chỉ Tang giống Nam Tĩnh, thì Chỉ Tang chắc
phải giống quý phi mẹ tôi mới đúng! Nhưng bức vẽ về quý phi mẹ tôi thì tôi có
nhìn qua, chẳng giống Chỉ Tang chút nào cả.
"Ảnh vẽ quý phi mẹ em, em
có xem qua, căn bản không giống Chỉ Tang chút nào!" Tôi chậm rãi nói.
Thừa Đức sững người, thần sắc
trên mặt bắt đầu tối lại, khàn khàn hỏi, "Không giống? Chẳng lẽ hai người
họ không phải một? Vậy ban chỉ này là sao đây?" Nói xong mặt đầy vẻ nghi
hoặc nhìn tôi.
Tôi bất lực nhún vai với anh,
vừa đúng lúc định bảo anh rằng tôi cũng không biết, thì trong đầu vụt lóe lên
một tia sáng, có phần mơ hồ, nhưng dường như lại hiểu ra được điều gì đó. Ban
chỉ này hoàn toàn không phải do quý phi mẹ tôi để lại, mà là của Nam Cung Việt
đưa cho, điều đó chứng tỏ bà ấy chẳng biết gì về sự tồn tại của thứ này. Mà Nam
Cũng Việt thì có được là từ bà mẹ Trương Tĩnh Chi của anh ta, lời cũng chuyển
từ Trương Tĩnh Chi đến,