g sương. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, sau đó rơi xuống tay
tôi, nhìn chăm chú, liền sau đó né đi.
Tôi cúi đầu nhìn, tên Thừa Đức
ấy đang nắm chặt tay tôi, không biết thế nào, tôi có cảm giác yêu đương vụng
trộm bị người ta bắt gặp, vô ý thức vùng khỏi tay Thừa Đức.
Thừa Đức nắm càng chặt hơn,
nhướng mày cười cười, nhìn Nam Cung Việt, nhưng nhiệt độ trong mắt lại hơi
lạnh.
Nam Cung Việt nhìn thấy động
tác nhỏ của tôi và Thừa Đức, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai.
"Nam Cung huynh, mấy ngày
không gặp, dạo này khỏe không?" Thừa Đức cười, vẻ mặt thân ật tự nhiên,
giống như anh ta và Nam Cung Việt là bằng hữu tốt gì đó vậy. Tôi không nhịn
được bĩu môi, có hơi bái phục khả năng diễn kịch của tên này.
"Vẫn khỏe, chỉ chạy khỏi
mấy hàng ngũ Giang gia mà thôi." Nam Cung Việt lãnh đạm nói.
Sắc mặt Thừa Đức nghiêm lạnh,
tiếp sau đó cười nói: "Thật là vất vả Nam Cung huynh rồi, không biết Y Y
cô nương khỏe không?"
Nam Cung Việt thờ ơ gật đầu,
đột nhiên nói với tôi: "Sở Dương, tôi có mấy lời muốn nói với
cô."
Từ lúc gặp Nam Cung Việt, lòng
dạ tôi rối bời, nếu nói đối với anh ta hoàn toàn không có cảm giác, thì quả
thật gạt trời gạt luôn cả mình, nhưng tôi đã chọn Thừa Đức, thì không nên vạ
chạm với anh ta, nên tôi cố gắng bảo mình quên Nam Cung Việt, quên khoảng thời
gian chúng tôi sống chung với nhau, giống như tù trước giờ chúng tôi chưa từng
quen biết nhau. Khoảng thời gian trên thảo nguyên, tôi hầu như đã bảo mình làm
được, nhưng không ngờ, lúc tôi đang cho rằng mình có thể hoàn toàn trả Nam Cung
Việt về vị trí bạn bè, anh ta lại xuất hiện.
Lại lần nữa gặp Nam Cung Việt,
tôi phát hiện tần số nhịp đập tim mình thay đổi, tôi biết, là tôi không phải
với anh ta.
Khỉ thật! Chả lẽ tôi cũng là
một đứa con gái lẳng lơ lung tung sao? Tôi thầm mắng.
"Sở Dương theo tôi vào
đây." Nam Cung Việt nhẹ giọng nói, sau đó lại nói với Thừa Đức, "Tam
điện hạ về trước đi, một lát Sở Dương muốn về, tự tôi sẽ đưa cô ấy
về."
Tôi nghệch ra, Nam Cung Việt
vậy mà muốn tìm tôi nói mấy lời nhẹ nhàng, mà còn chỉ rõ những lời này Thừa Đức
không thể nghe.
"Chuyện gì nghiêm trọng
à, còn làm ra vẻ thần bí như vậy." tôi cười ruồi, "Anh ấy nghe cũng
không được sao?"
Nam Cung Việt nhìn tôi một i,
lạnh nhạt nói: "Anh ta không thể biết."
Tôi không ngờ Nam Cung Việt
nói dứt khoát như vậy, cái này không được rồi rõ ràng muốn gây sự? Tôi khó xử
nhìn Thừa Đức, không ngờ Thừa Đức lại cười, anh ta cúi đầu kề sát bên tai tôi
khẽ nói: "Nam Cung huynh cũng không phải người ngoài, huynh ấy đã có lời
muốn nói với nàng, nàng cứ đi đi, ta về trước đợi nàng, về sớm một chút."
Giọng nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, tính toán vừa vặn có thể để Nam
Cung Việt nghe thấy.
Thừa Đức nói xong nâng tay tôi
lên, trước khi tôi chưa kịp phản ứng gì đã đưa lên môi anh ta hôn nhẹ một cái,
đáy mắt chan chứa tình cảm dịu dàng ngọt ngào, sau đó nhướng mày nhìn Nam Cung
Việt, lạnh nhạt cười, quay người bỏ đi.
Cái tên Thừa Đức này, anh ta
nhất định cố ý mà! Tôi chột dạ lén nhìn Nam Cung Việt, thấy mặt anh ta không
biểu cảm gì quay người hướng "Thực Vi Thiên" mà đi, tôi vội chạy theo
lên.
Trong lòng bối rối, tôi không
làm chuyện gì có lỗi với Nam Cung Việt mà, tại sao thấy anh ta thì cảm thấy
hình như nợ anh ta cái gì đó chứ? cảm giác này thật kỳ lạ! Tôi lắc lắc đầu, nói
lảm nhảm: Sở Dương ơi là Sở Dương, chuyện tình cảm vốn là mày tự nguyện, mày
không nợ anh ta, không nợ anh ta!
Nam Cung Việt và "Thực Vi
Thiên" quan hệ rõ ràng không bình thường, ông chủ hiệu vừa nhìn thấy chúng
tôi, tự động dẫn chúng tôi ra phía đến một phòng nhỏ yên tĩnh sau hậu
viện.
Lần này một mình với Nam Cung
Việt, tôi cảm thấy không tự nhiên, cái miệng tía lia thường ngày dường như bị
khóa lại, không biết phải nói gì.
"Dạo này ...... vẫn khỏe
hả?"
Nam Cung Việt nhìn tôi, lắc
lắc đầu, lạnh nhạt trả lời: "Không khỏe."
Choáng toàn tập, vị đại ca này
đúng là thành thật, tôi vừa hỏi thì anh nói không khỏe, bảo tôi làm sao mà nói
tiếp chứ? Thôi thì tôi cứ ngậm miệng lại, không nói hay hơn, bầu không khí
trong phòng gượng gạo hẳn.
"Đi với thảo nguyên với
hắn à?" Nam Cung Việt hỏi.
Tôi gật gật đầu, "Ừ, mới
về chưa được mấy ngày."
Nam Cung Việt cười cười, nụ
cười hơi cay đắng: "Ở Phồn Đô không thấy động tĩnh của cô, thì cho rằng cô
có thể đi cùng với hắn rồi."
Tôi không biết phải nói gì,
nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi
hồi lâu, đột nhiên nói, "Cô tốt nhất đừng ở cùng với hắn."
Tôi ngẩn ra, làm sao cũng
không ngờ anh ta đột nhiên nói vậy, tôi và Thừa Đức đừng ở cùng nhau ư? Nam
Cung Việt nói ra những lời này sao? Tôi nghi ngờ nhìn Nam Cung Việt, anh ta né
ánh mắt của tôi, không lên tiếng.
Có vài việc phải nói rõ mới
được, tôi dùng tay vỗ nhẹ mặt mình, nở nụ cười nhẹ nhàng, cười nói: "Nam
Cung Việt, tôi yêu anh ấy, sao có thể không ở cùng với anh ấy?"
Nam Cung Việt nhìn tôi sâu
sắc, nỗi buồn không sao nói rõ hiện ra trong ánh mắt, anh ta im lặng giây lát,