i ra
hiệu tôi theo xuống dưới. Tôi nhìn nhìn lỗ hang tối om om phía dưới, lại nhìn
khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng của Hồ tỷ tỷ, hỏi, "Làm gì thế?"
"Mau chạy thôi, lần này
không thể hạ độc được, hai người ta cũng không đánh lại, chúng ta cứ chạy cho
nhanh là hơn." Hồ tỷ tỷ hạ giọng nói, kéo tay tôi muốn xuống phía dưới,
"Đều tại mi cả đấy, tiểu nha đầu, toàn gây chuyện cho ta, xem xem những gì
mi làm kìa, có người tình tốt rồi à?"
Tôi vừa nghe thấy Hồ tỷ tỷ nói
muốn chạy trốn thì nhịn không nổi phì cười. Hồ tỷ tỷ nghe tôi cười thì hơi sững
sờ, nhưng vốn là một người cực kỳ thông minh, nhìn thấy tôi như thế thì thoáng
chốc đã phản ứng trở lại, đặt tấm phản giường xuống, mở rương ra lấy cho tôi một
bộ quần áo rồi cười nói, "Bị tiểu nha đầu như mi dọa cho thất thần, quên
mất là hai người nắm tay nhau đến, hắn là người tình nhỏ bé của mi à?"
Coi kìa, cái gì mà người tình
nhỏ bé, thật khó nghe.
"Hồ tỷ tỷ, em có chuyện
muốn xin chị giúp." Tôi nói.
Hồ tỷ tỷ nhìn tôi, bỗng hiểu
ra điều gì đó, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay tôi rồi xắn tay áo lên.
"Nhóc con này hay lắm, vì
lý do này mới đến đây à?" Hồ tỷ tỷ cười hỏi
Tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt chị
ta đã nhớ đến ngay chuyện chị nói làm bảy tám dấu thủ cung gì đó, vã cả mồ hôi
hột, biết chị hiểu lầm sự viếng thăm này của mình nên vội cười giải thích,
"Không phải như chị nghĩ đâu, em muốn hỏi chị chuyện này, có cách nào giúp
em thay đổi tướng mạo không?"
"Thay đổi tướng
mạo?" Chị sững sờ hỏi.
Tôi gật đầu, muốn xuất hiện
một cách quang minh chính đại bên Thừa Đức, thân phận thì dễ rồi, có thể làm
giả, nhưng còn tướng mạo thì sao, người trong cung nhìn một cái là biết ngay
tôi là nàng công chúa Phúc Vinh, chỉ còn cách hoán đổi gương mặt này thôi.
Hồ tỷ tỷ chăm chú nhìn tôi một
lúc rồi khẽ hỏi, "Nha đầu, mi lén chạy ra khỏi cung nên sợ người ta nhận
ra à?"
"Nên em mới muốn thay đổi
hình dáng, không thể cứ trốn tránh mãi được." Tôi đáp.
Hồ tỷ tỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi
nói, "Tiểu nha đầu à, thế giới này làm gì có phép thuật nào có thể thay
hình đổi dạng được? Nếu đã chạy thoát khỏi cung rồi thì chi bằng chạy trốn với
người tình nhỏ của mi đi, có phải tốt hơn không? Hà tất phải thay đổi tướng
mạo?"
Tôi cười khổ lắc lắc đầu, tôi
có thể chạy, nhưng Thừa Đức sao được? Thấy Hồ tỷ tỷ cũng không giúp được, tôi
lại nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ của thời hiện đại, haizz, nếu ở đây có kỹ thuật
đó thì tốt quá, đổi gương mặt, như giỡn chơi thôi ấy mà.
Thay xong đồ bước ra, Thừa Đức
vẫn đứng bên ngoài đợi tôi, y phục vẫn chưa thay nhưng đã khô rồi, tôi hoài
nghi liệu anh có dùng nội công gì đó để hong khô quần áo của mình hay không.
Cáo từ Hồ tỷ tỷ đi ra, tôi cảm
thấy lòng mình càng nặng, tướng mạo là không thay đổi được, chả lẽ cứ làm con
chuột không nhìn thấy được ánh sáng? Mới nghĩ đến đây tôi tôi đã rầu thúi ruột,
lại nghĩ đến những lời Hồ tỷ tỷ đã nói sau khi bắt mạch cho tôi, trong lòng
càng cảm thấy lạnh lẽo.
Tỷ ấy nói: "Tiểu nha đầu,
ta nói thật với mi, lần trước lúc bắt mạch trong cung cho mi không để ý, lần
này xem kỹ, phát hiện dạng mạch của mi trước giờ ta chưa gặp qua, dường như tất
cả đều đúng, mà cũng không đúng. Sợ rằng sư thúc ta trở về cũng không làm sao
nói rõ thể chất này của mi, cho nên nói ngươi có thể thụ thai hay không, ta
cũng không chắc chắn."
Bên tai lại nhớ đến lời của
Thừa Đức tối qua, anh nói: "Vinh nhi, sinh cho ta một đứa con
nhé!"
Tôi cảm thấy lòng mình càng
rối, nhìn nhìn Thừa Đức, cảm thấy áp lực trong lòng càng nặng, như hết hơi vậy.
Thừa Đức dường như nhận ra tôi
không ổn, dừng bước, quay đầu nhìn tôi, cười nói: "Sao vậy? Vinh
nhi."
"Đừng gọi em Vinh nhi
nữa, sau này gọi em là Sở Dương đi." tôi đột nhiên nói, cũng không biết
tại sao mình lại nói ra như vậy.
Thừa Đức hơi ngẩn ra, sau đó
nhếch nhếch môi, lắc đầu.
Rẽ qua góc phố, lúc đi ra mới
phát hiện đã là một con đường náo nhiệt khác, bên cạnh là một tiệm rượu đang
tưng bừng. Lúc đi qua cửa, tôi kềm không được ngừng lại, ngước đầu nhìn lên ba
chữ lớn trên tấm biển, nhẹ giọng hỏi: "Chữ gì vậy?
Thừa Đức nhìn một cái, thờ ơ
nói: "Thực Vi Thiên."
"Vào đi, vào đi, chúng ta
làm một chầu!" tôi cười, đã đến cửa, còn có thể bỏ lỡ sao.
Thừa Đức nhìn nhìn tôi, cười
thờ ơ, rồi nói: "Về đi, muốn ăn gì bảo bọn họ đem đến được rồi."
Nghĩ Thừa Đức nói cũng đúng, ở
đây đông người phức tạp, mà ở Phồn Đô biết tiếng Thừa Đức nhiều như vậy, ngộ
nhỡ bị người ta nhận ra anh ta, tôi trái lại gây tai họa thật rồi.
Tôi thở dài, không nỡ quay đầu
nhìn cái cửa náo nhiệt đó, quay người đi cùng Thừa Đức, vừa đi chưa được hai
bước, thì nghe phía sau một giọng nam thấp trầm gọi: "Sở
Dương!"
Tôi cứng người lại, toàn thân
bị giọng nói đó ghim lại. Thừa Đức cũng nắm chặt tay tôi, sau đó nhẹ cười quay
người lại, nhìn theo phía sau tôi.
Tôi cũng quay người lại, nhìn
thấy Nam Cung Việt mặc bộ võ sĩ màu xanh đậm. Hai tháng không gặp, cảm thấy
hình như anh ta lại cao hơn một chút, đường nét trên mặt càng thêm cường tráng,
mang vẻ hơi phon