có vẻ như là đại phu.
"Đại phu, tôi muốn xem
bệnh." Tôi bước lên phía trước, lúng búng nói.
Ông lão đó nhìn tôi một cái
rồi hất cằm, ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Bệnh gì?" Ông tiện
miệng hỏi.
"Toàn thân trên dưới đầu
đau nhức." Tôi đáp. Lời vừa thốt ra, mọi người trong nhà đều ngẩn ngơ, sau
đó nghe thấy Thừa Đức hừ khẽ rồi cười nhỏ, Phụng Thiện nhìn tôi như nhìn quái
vật, ngay cả ông lão cũng ngẩng lên với ánh mắt kỳ dị.
Tôi cười hì hì với ông lão rồi
hỏi tiếp, "Đau đầu thì làm sao?"
"Đầu đau trị đầu."
Ông lão đáp gọn lỏn.
"Còn đau chân?" Tôi
lại hỏi.
"Chữa chân." Ông
ngừng một lúc rồi lại hỏi, "Mạo muội hỏi một câu, khách quan tuổi tác thế
nào?"
"Hai mươi chưa tới, ba
mươi có lẻ, bốn mươi hơn tí..." Tôi cười đáp.
Ông lão nét mặt hiện một nét
cười, cười hi hi nhìn tôi rồi lại nhìn Thừa Đức và Phụng Thiện
"Họ là bạn của
cháu." Tôi giải thích.
Ông lão vuốt vuốt cằm có mấy
cọng râu ít đến thảm thương, đứng dậy rồi nói một câu, "Mời đi theo
lão."
Tôi quay lại cười với Thừa Đức
rồi vội vã đuổi theo ông lão ra phía sau nhà, Phụng Thiện và Thừa Đức cũng theo
sau. Đằng sau Y Quán có một ngôi nhà nhỏ, tôi đang e ngại không biết một nơi to
như thế này thì Hồ tỷ tỷ có thể trốn được ở đâu, thì thấy ông lão lấy ra một
chiếc thang, đặt dựa vào tường rồi trèo lên, sau đó còn vẫy vẫy tay với tôi ra
hiệu tôi cũng lên theo.
Tôi nhìn Thừa Đức, anh cười
cười, vươn tay ra cắp lấy tôi rồi nhún mình một cái nhảy vọt qua tường. Nhưng
ai mà ngờ được bên này tường vốn không phải đất liền mà là một cái hồ nằm sát
tường, tôi thầm kêu lên thôi tiêu rồi, thì đã ngã tùm xuống nước với Thừa Đức,
haizzz, xem ra Thừa Đức cũng không có công phu đạp trên nước nhỉ. Tiếp đó cũng
"tùm" một tiếng, là Phụng Thiện cũng rơi xuống nước theo chúng tôi.
Cũng may mà nước không sâu,
chỉ ngang ngực tôi, nhưng cả người thì đã ướt đẫm. Lớp trang điểm tinh tế mà
sáng nay Lũng Nguyệt làm cho tôi đã bị nước dính ướt hết, lấy tay chùi một cái
đã hiện nguyên hình.
Ông lão đó vẫn tựa vào tường
nhìn xuống chúng tôi với vẻ mặt vô tội, tôi nổi quạu, "Sao ông không nói
sớm bên này có hồ nước?"
Ông lão chớp chớp mắt, nói
bằng giọng cực kỳ ngây thơ (vô số tội >"<): "Tiểu thư làm đấy,
nói là có một số người tự nghĩ mình biết chút khinh công là quên mất cách đi
đứng, nên mới làm một cái hồ ở đây."
Tiểu thư? Hồ tỷ tỷ? Tôi bất
lực đảo đảo mắt, ai bảo ra oai cùng với Thừa Đức làm chi, bây giờ đáng đời lắm.
Ngẩng lên nhìn Thừa Đức, thấy anh hơi chau mày, ôm lấy tôi nhảy ra khỏi hồ
nước, đạp khẽ mấy bước đã đáp gọn lên bờ.
Ôi chao, thì ra anh có thể phi
thân trên mặt nước được, tôi nhìn anh với vẻ tràn đầy nThừa Đức đứng vắt vắt
nước ở chéo áo, không nói lời nào, sắc mặt có phần không tốt lắm.
"Anh biết phi thân trên
nước sao lúc nãy còn bị rơi xuống hồ?" Tôi hỏi.
"Nhất thời bất ngờ."
Thừa Đức khẽ đáp, thấy tôi toàn thân cũng ướt như chuột lột thì lông mày vặn
xoắn lại, ánh mắt nhìn ông lão lạnh thêm mấy phần.
Ông lão chậm rãi vòng đến từ
một đầu khác của bờ tường, lúc này mới chịu dẫn chúng tôi đến căn nhà đó. Thừa
Đức nắm tay tôi đi theo, trên đường cảm giác một luồng hơi nóng từ người Thừa
Đức truyền từ tay sang người tôi, tôi ngước lên nhìn vẻ thắc mắc, anh cười khẽ
với tôi, dịu dàng đáp, "Đừng để cảm lạnh."
"Tiểu thư, có người tìm
cô." Ông lão đứng ngoài một căn phòng nhỏ cung kính nói.
"Ai nữa đây? Chẳng phải
đã nói với ông rồi sao, đừng có dẫn người lung tung vào đây tìm tôi." Bên
trong vẳng đến giọng nói nóng nảy của Hồ tỷ tỷ.
Tôi quá đỗi vui mừng liền trả
lời ngay, "Hồ tỷ tỷ, là em đây."
Người trong phòng rõ ràng ngẩn
ra, sau đó rèm cửa xoẹt một tiếng bị kéo sang bên, một cô gái mặc áo màu vàng
thiên nga thò đầu ra, không phải là Hồ tỷ tỷ thì còn là ai? Nét mặt chị vui
mừng hớn hở, sau đó lại nhìn Thừa Đức đằng sau lưng tôi, nụ cười trên mặt hơi
cứng lại, rồi lại thấy Phụng Thiện sau lưng Thừa Đức, lần này thì xong, nụ cười
trên mặt Hồ tỷ tỷ lại biến thành cười khan.
Hồ tỷ tỷ để chúng tôi vào
trong, thấy tôi ướt lướt thướt bèn cười nói, "Tiểu nha đầu, theo ta vào
phòng thay quần áo đi, để vậy sẽ cảm lạnh đó." Nói rồi không đợi tôi phản
ứng đã kéo tôi vào trong, thấy Thừa Đức đứng sau cũng muốn theo vào thì lại
cười nói, "Vị công tử này có thể đứng đợi bên ngoài một chút được
không?"
Tôi cười nhìn Thừa Đức, biết
anh lo lắng nên bảo, "Không sao, em theo Hồ tỷ tỷ vào trong, anh đứng đợi
được rồi." Thấy quần áo người anh cũng ướt hết nên lại quay lại nói với Hồ
tỷ tỷ: "Phiền chị tìm giúp em một bộ đồ khô ráo cho anh ấy được
không?"
Hồ tỷ tỷ cười cười rồi dặn dò
ông lão dẫn chúng tôi vào đi tìm hai bộ quần áo cho Thừa Đức và Phụng Thiện,
sau đó kéo tôi đi vào trong. Bên trong có vẻ như là phòng ngủ, bài trí cũng
tinh tế, Hồ tỷ tỷ đóng chặt cửa lại rồi ghé sát tai vào nghe ngóng, vội vã đến
trước giường, đẩy chăn đệm dịch ra, rồi lật tấm ván giường lên, bên dưới hiện
ra một cửa hang tối om.
Tôi đứng đờ ra đó, thì ra mật
đạo đúng là giấu dưới giường mà!
Hồ tỷ tỷ ngoắc tay với tô