g
doanh địa đã có vài lều thắp sáng đèn lên, có người hùng hùng hổ hổ đi ra,
quát: "Hát cái gì mà hát , có mau ngủ đi hay không hả!"
"Ngủ
không được, ca hát cũng không cho à!" Tôi rống họng trả lời lại ,sau đó
nhìn thấy một bóng người xa xa ,đang phùng mang trợn mắt dòm tới ,lúc này tôi
mới ngừng lại. Cảm thấy cổ họng mình rát buốt ,nuốt nước miếng một cái cũng
thấy khó khăn.
"Ngươi
có vẻ hưng phấn nhỉ!" Một giọng lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Tôi
ngẩng đầu lên, thấy Nặc Đốn Vương mặc một cái khố đang đứng ở trước cửa, tôi
cười gượng hai tiếng, nói:
"Nhìn
thấy cảnh đêm ở thảo nguyên đẹp đẽ như vậy, nhịn không được hát hò vài
câu"
Giọng
của tôi khàn khàn , không biết là bởi vì là vừa rồi gào hét , hay vì sợ
hãi.
H nhìn
tôi, cười lạnh một tiếng, nói: "Đi đem nữ nhân bên trong mang đi, sau đó
đổ cho ta thùng nước , ta muốn tắm rửa." Nói xong liền xoay người đi vào
lều lớn.
Tôi cố
nén tức giận theo hắn đi vào, cảnh tượng dưới đất thật bừa bãi, người nữ nhân
hách liên đáng thương kia nằm cuộn mình co ro dưới đất,đôi mắt đẫm lệ bấn
loạn,có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.
Nặc Đốn
Vương xếp bằng ngồi xuống cái bàn nhỏ, tự rót cho mình một chén rượu , uống một
ngụm, sau đó liếc mắt gian ác nhìn tôi.
Đồ cặn
bã, súc sinh, tôi thầm mắng trong lòng, sau đó ngồi xổm xuống đỡ nữ nhân kia
lên , nàng thấy tôi hướng về nàng thì run rẩy hơi lùi lại một tí,cúi đầu thấy
thân thể mình lõa lồ, thì có vẻ xấu hổ .Tôi có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ
cái gì, nàng tự xấu hổ cho bản thân mình,vừa nãy nằm dưới người kẻ địch , lại
thốt ra âm thanh rên rỉ.
"Đừng
sợ, " tôi thấp giọng nói, "Cái này không phải lỗi của nàng, cũng đừng
tự trách mình ."
Nghe
tôi nói như thế, nàng lại rớt nước mắt .
Tôi
thấy quần áo nàng không được nguyên vẹn,bèn cởi chiếc áo khoác trên người,
khoát lên cho nàng,sau đó quay lại đối diện với nàng, , thấp giọng nói:
"Đứng
lên, ngươi là một Hách liên nữ nhân kiên cường, coi như là bị chó điên cắn một
cái đi." Tôi không dám đem hai từ "Chó điên" nói ra thành tiếng,
mà chỉ làm dấu cho nàng hiểu .
Nàng
cảm kích nhìn tôi, run rẩy vươn tay đến nắm chặt tay tôi ,cắn chặt môi, cố nén
không cho ra tiếng khóc .Nhìn bộ dạng này của nàng ta, tôi thật muốn tát chính
mình một cái,trong lòng cảm thấy quá hổ thẹn,không dám nhìn thẳng vào ánh mắt
của nàng ta. Tôi giúp nàng đứng lên , thất thểu đi ra ngoài, mới vừa vén rèm
lên, phía sau liền truyền đến giọng lạnh băng của Nặc Đốn Vương:
"Mau
múc nước đến."
Múc
nước, múc cái đầu ngươi á ! Tôi hơi khựng một chút, sau đó thì đứng thẳng lưng,
đỡ nữ nhân kia đi ra ngoài .
Lều lớn
sớm đã chuẩn bị nước sạch, chuyện của tôi là xách gàu múc nước đem về đổ vào
cái thùng tắm to chảng trong kia thôi.Người tôi đầy mồ hôi,hồng hộc chạy đi
chạy về đến mấy bận,một hồi lâu sau rốt cuộc hắn mới gật gật đầu,ra hiệu đã
đủ,tôi quẳng cái gàu ra xa, ngồi phịch xuống thở dốc,thầm nghĩ, nãy giờ nước
cũng đã lạnh rồi ,hắn tắm như thế, vái trời cho hắn ta bị vọp bẻ chết đuối luôn
trong thùng càng tốt.
Hắn
đang đứng trước mặt , ánh mắt cợt nhã nhìn tôi ,tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn
hắn, thấy hắn nhìn nhìn tôi, sau đó thì nhìn nhìn lại cái khố trên người hắn ,
sau đó thì lại nhìn nhìn tôi đùa cợt. Tôi đột nhiên hiểu được, hắn muốn chính
tôi cởi nó .Đồ bệnh hoạn .Hắn đang cố ý làm khó tôi . Thật là khi dễ người ta
mà, hắn cần gì tới tôi phải cởi quần cho hắn mới được chứ!
Tôi nổi
giận đùng đùng , ngực tức thở không ra hơi,hiện tại nếu có thể soi gương, tôi
nhất định có thể thấy cái miệng mình đang há hốc tròn vo.
"Cởi
quần cho ta mau !" Hắn lạnh giọng nói.
Ta nhắm
mắt lại, cắn chặt răng, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đến thắt lưng
cầm sợi dây lưng quần bên hông hắn kéo một cái ,tức thì cái khố đã rớt xuống
đất .(Tới đoạn này tớ bị xịt máu mũi T.T -BBC)
Hồi lâu
sau mà cũng không thấy có phản ứng gì ,tôi cúi đầu mở mắt ra , vừa lúc nhìn đến
đôi chân to của hắn, không phải là hắn muốn đùa giỡn tôi chứ? Xời,bà cô nãi nãi
cũng không phải là chưa thấy qua nam nhân khỏa thân,còn có thể để ngươi chọc
ghẹo ta ? Nghĩ thế tôi ngạo mạn chậm chạp ngẩng đầu lên,từ dưới từ từ nhìn lên
,tầm mắt lướt qua đôi chân thon dài rắn chắc của hắn, rồi tới vùng kín,rồi thấy
một vết sẹo lồi ngang vùng thắt lưng của hắn,rồi hiện lên bộ ngực cường
tráng,cuối cùng nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc sâu thẳm,tôi chép miệng:"Chậc
chậc" hai tiếng,sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu,thân hình này,cũng gọi là tàm
tạm , so với Thừa Đức thì kém xa.
Tôi
châm chọc nói: "Vương tôn quý à, chẳng lẽ ngài mỗi lần tắm rửa còn cần
người hầu bế ngài vào thùng tắm sao ?"
Khoé
miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh,quay người nhảy vào thùng tắm,tôi nhẹ
nhàng thở ra,liền xoay người đi ra ngoài,Nặc Đốc Vương biến thái như vậy,tôi
cũng không hy vọng mình sẽ xảy chuyện gì với hắn.
Mới vừa
đi hai bước, chợt nghe thấy hắn ở sau lưng nói: "Lại đây chà lưng cho ta
."
Tôi
giận run người, vì cái gì cái nhóm người này đều thích đợi khi người khác
