xoay
người đi rồi mới nói nửa câu sau ! Tôi hít sâu hai hơi, sau đó ra vẻ tươi cười
quay lại, nói:
"Mong
ngài từ đây về sau có gì thì nói cho hết luôn một lần được không ."
Nặc Đốn
Vương tựa vào thùng tắm đưa lưng về phía tôi, không nói gì, ta cầm lấy cái khăn
kế bên thùng nước,vừa chà lưng cho hắn vừa tức tối nghĩ,thôi cứ coi như là tắm
cho heo vậy đi!..
Sáng
sớm ánh mặt trời chiếu trên thảo nguyên,tôi mới vừa ngồi ngủ gà ngủ gục bên cái
bàn nhỏ không tới hai tiếng đồng hồ, đêm qua, cái tên Nặc Đốn Vương biến thái
chết tiệt kia bắt tôi chà lưng cho hắn đã đời, rồi lại bắt tôi xách nước trong
thùng tắm đem đổ, khi tôi làm xong hết trở lại, thì hắn đã nằm ngủ khò khò từ
đời nào
Tôi hạ
giọng kêu hắn hai tiếng, nhìn hắn không có phản ứng, nhìn thấy thanh đao sáng
ngời treo trên tường ,tôi rón ra rón rén đi tới đó, lấy được thanh đao xuống
cầm trên tay, đem tới đặt lên người hắn, hắn đang ngủ say sưa,khi ngủ trông hắn
có vẻ hiền hòa hơn, nhìn hắn bất quá độ ba mươi là cùng, sao lại biến thành con
người hiểm ác như thế ?
Tôi cầm
thanh đao so đi so lại trên cổ hắn, nếu như vậy một đao chém xuống, hắn có thể
lập tức đi chầu Diêm Vương ? Vua của người Tây La Minh đột nhiên lăn ra chết
,quân tâm nhất định đại loạn, tin tức này đối Thừa Đức mà nói nhất định là tin
vui ... Tôi giơ đao lên , nhưng vẫn không chém xuống được,tôi chém một đao là
hắn xong đời, vậy còn tôi ?? Bên ngoài đều là binh lính Tây La Minh, chắc chắn
là chạy không thoát được, ngày mai bọn họ thấy tôi giết vua của họ, bọn họ còn
không xử đẹp tôi? Dùng mạng của tôi đi đổi mạng của hắn, tôi đáng giá
sao?
Tôi cầm
đao trên tay,giơ lên hạ xuống nhiều lần, hắn làm chuyện bậy, Thiên Lôi sẽ tới thanh
toán hắn, đâu đợi tới phiên tôi làm anh hùng trừ gian diệt bạo.
Tuy nói
không sợ chết, bất quá chỉ làm quỷ lưu lạc trên thảo nguyên này nửa năm thôi,
mà hắn cũng đã chết, hồn quỷ của hắn có thể buông tha cho hồn vía của tôi ? Cỡ
nào tôi cũng đánh không lại hắn .Nếu vậy nữa năm còn lại dù có làm quỷ cũng bị
hắn trả thù ,sợ cuối cùng hồn phi phách tán,không cách nào siêu sinh được thì
khổ!
Tôi rốt
cuộc dài thở dài một hơi, đứng dậy treo thanh đao trở về chỗ cũ,lúc quay đầu
lại nhìn hắn, phát hiện khoé miệng của hắn dường như hơi nhếch lên một tia cười
, tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn kỹ ,thì không có ,nhất định là tôi bị hoa mắt,
đều là tại tên biến thái này hành hạ! Tôi thở dài.Bên ngoài thật sự rất lạnh
,quần áo trên người thì mỏng manh,quay lại nhìn hắn đang ngủ say sưa, chắc là
không phá gì tôi nữa,nghĩ vậy tôi đi đến cái bàn nhỏ ngồi xuống, đầu vừa mới
đặt lên bàn, liền lập tức ngủ ngay.
Bên
ngoài vang lên tiếng tù và , tôi đang ngủ say sưa, đột nhiên cảm giác có người
đập nhẹ lên vai, một cơn choáng váng chóng mặt ập tới , tôi mở mắt ra nhìn vừa
lúc Norton vương đến ngồi xổm trước mặt .
"Á"
tôi kêu lên sợ hãi , theo bản năng đứng bật dậy,nhưng chân vốn ngồi một chỗ
không cử động trong một khoảng thời gian lâu , sớm đã mất cảm giác, đột nhiên
bị động,liền cảm giác tê dại cả đi , như có hàng trăm hàng vạn con kiến cắn
cùng lúc,nhịn không được bật lên một tiếng rên.
"Đứng
lên, " hắn lạnh giọng nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi dụi
dụi mắt, vội vàng đi theo hắn đi ra ngoài. Ra doanh địa,một khoảng đất trống
rộng dùng làm nơi luyện tập cho binh lính, từ sớm đã có trên trăm Tây La Minh
tráng sĩ đứng ở đó, nhìn thấy Nặc Đốn Vương đi tới,nhất loạt đưa tay lên bái,hô
to một tiếng"Vương!" . Âm thanh to vang dội bốn bề .
"Ối
giời" tôi thấp giọng than thở , Norton vương quay đầu ánh mắt sắc bén liếc
nhìn tôi một cái, làm tôi thầm run lẩy bẩy.
"Tại
sao ngươi cũng đứng đây?" Norton vương hỏi.
Tại sao
tôi lại đứng đây? Tôi ngẩn người nhìn hắn,sau đó nhìn tới hàng ngũ quân đứng
trước mặt, không phải hắn kêu tôi ra đây sao.
Nặc Đốn
Vương cười cười, nói:
"Nếu
cũng muốn cùng mọi người cùng nhau thao luyện, vậy phải tập lực tay
trước."
Phía
dưới hàng ngũ quân Tây La Minh cười rộ lên , nhìn tôi như trò hề ,mặt tôi lập
tức đỏ bừng,thật là đồ vô sỉ. Châm chọc người khác thì cao hứng như vậy sao!
Nặc Đốn
Vương quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, thấy tôi còn đứng đần người ra ở đó,
lên giọng:"Còn không mau trở về dọn dẹp lều trại, ngươi không muốn làm
người hầu nữa chắc?
Tôi
thật muốn hét lên một tiếng "Không", nhưng chung quy thì không có gan
nói,chỉ phải lủi thủi trở về,trên đường đi không ngớt rủa xả tổ tông dòng họ
tên Nặc Đốn vương.
Dọn
dẹp,dọn dẹp thế nào đây? Tôi đến thế giởi này đã đến nữa năm,cũng chưa bao giờ
phải động tay làm những chuyện thế này ,mới vừa lau chùi món này nọ sạch
sẽ,chợt nghe ngoài lều có tiếng binh vệ quát lớn:
"
Người nào?"
Rồi
giọng nói nhỏ nhẹ của Cách Ngươi Thái ở bên ngoài trả lời:
"
Quân gia, chúng tôi phụ trách nấu cơm ở nhà bếp,nghe nói Hoa Bất Thoát phải ở
lại chỗ này phụng dưỡng Nặc Đốn Vương, cố ý đem tới vài bộ quần áo cho nàng ấy
thay đổi ."
Tôi
nghe vậy vội vàng phóng ra ngoài , vừa lúc nhìn thấy Cách Ngươi Thái đ
