ô gái hòa trộn với nhau, đâm vào tai tôi như
kim chích. Cử chỉ của một số đứa trong chúng càng lúc càng đê tiện, trước mặt
bao người mà vẫn bắt đầu xé bỏ quần áo của các cô gái ra.
Bọn
khốn, bọn khốn kiếp này! Tay tôi không kìm được run lên bần bật, quân lang sói!
Nặc Đốn Vương đang dò xét tôi bằng ánh mắt lạnh băng, tôi trừng mắt nhìn hắn,
hậm hực rứt một miếng thịt đùi dê trong tay, cật lực nhai rau ráu, đồ khốn, ta cắn
chết ngươi cho biết! Ngươi cố ý đây mà, thả bộ hạ ra làm thế để chọc tức ta hả?
Được thôi, ngươi cứ tạm ngông cuồng vậy đi, rồi sẽ có ngày Thừa Đức đánh bại
được ngươi, đến lúc đó rơi vào tay ta rồi, ta sẽ thiến ngươi >.
"Ngươi
ăn no chưa vậy?" Tên Mông ca ngồi kế bên tôi bỗng hét to, "các người
rốt cuộc là có đấu hay không?"
"Phải
rồi, haha, huynh râu à, huynh chắc là không bị đàn bà thu phục đó chứ?"
Vài tên bắt đầu khiêu khích.
"Xoạt"
một tiếng tôi đứng dậy, bước ra giữa trảng đấu, lạnh lùng nói, "Được rồi,
đấu thôi."
Râu
quai nón cũng đành phải đứng lên, bước đến trước mặt tôi bảo: "Hay là
ngươi nên chịu thua đi, thân hình ngươi thế này, ta sợ sẽ không cẩn thận mà bẻ
gãy xương ngươi ra mất!"
Tôi lắc
đầu, cười nói: "Không cần, cám ơn, có điều ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ,
ngươi phải nhường ta một chút!"
"Được
thôi, ta nhường ngươi đánh trước, ta không trả đòn là được!" Râu quai nón
trả lời.
"Cũng
không ổn, như thế thì đấu sao được!" Tôi cười nói, lại nhìn thanh đao hắn
giắt vào eo, rồi tiếp, "Thế này vậy, ngươi nhường thanh đao của ngươi cho
ta dùng, ngươi không được dùng binh khí, được chứ?"
Râu
quai nón thấy tôi cứ cười với hắn thì cũng hơi ngượng, bèn lôi thanh đao ra đưa
tôi rồi nói: "Được."
Tôi
nhận lấy nó, lùi ra sau hai bước,: "Chúng ta cũng phải nói trước với nhau,
đây chỉ là đấu chơi thôi, chỉ cần khống chế được đối phương là xong, không được
giết, ta là phụ nữ, ngươi phải nhường ta!"
Râu
quai nón cười đáp: "Được, ta không làm ngươi bị thương đâu!"
"Ừ,"
Tôi cười gật đầu, "Ngươi chuẩn bị chưa đó, ta sắp tấn công rồi đó"
Vừa nói vừa nâng thanh đao cong cong lên ngang tầm với mặt, làm bộ dạng vẻ như
sắp chém ai đến nơi. Tôi không tin rằng mình sẽ chém trúng hắn, sự đã đến nước
này rồi thì đành trông chờ vào khả năng lừa đảo của mình vậy.
Tôi hơi
cúi đầu, cắn răng một cái, rồi ra sức cắn vào lưỡi mình, đau quá! Trong miệng
thoáng chốc đầy mùi máu tanh tanh, được rồi, chuẩn bị xong rồi, bắt đầu diễn
thôi!
Khi tôi
ngước lên lại, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, đây cũng chẳng phải là diễn, dù gì
trình độ tôi chưa đạt đến mức được nhận giải Oscar mà, cắn lưỡi quả là đau
thật! Máu đột ngột trào ra, vẻ mặt tôi kinh hoàng, sau đó một tay ôm bụng, dùng
thanh đao chỉ vào tên Râu quai nón, "Ngươi, ngươi, thật bỉ ổi, hạ độc ta!"
Nói xong bắt đầu lảo đảo, đứng không vững nữa.
Râu
quai nón nghệch ra, thoắt hai bước nhảy đến trước mặt tôi rồi đỡ lấy tôi đang
loạng choạng muốn ngã, cuống lên: "Sao vậy? Cái gì có độc?"
"Râu!
Cẩn thận!" Sau lưng hắn vẳng đến tiếng Nặc Đốn Vương, tiếc là chậm quá
rồi, thanh đao của tôi đã kề vào cổ hắn.
Râu
quai nón đờ ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, tức tối hét, "Ngươi lừa
gạt!"
"Đây
không gọi là lừa gạt!" Tôi cười hì hì, "mà gọi là 'binh bất yếm trá'
(*)"
Râu
quai nón tức đến nỗi lông mày dựng đứng, trợn mắt hằm hè nhìn tôi, bất lực cái
là thanh đao của tôi đang kề sát vào cổ hắn, cho dù hắn có chịu thừa nhận hay
không thì cũng đã thua
"Ngươi
thắng rồi, có thể đi được rồi!" Nặc Đốn Vương lạnh lùng nói.
"Đa
tạ! Làm phiền chuẩn bị thêm cho tôi một con ngựa!" Tôi cười đáp, đao vẫn
không rời khỏi cổ Râu quai nón.
Nặc Đốn
Vương phất tay, liền có một con chiến mã được dắt đến trước mặt tôi.
"Thả
Râu ra, ta đã nói thả ngươi thì sẽ không nuốt lời!" Nặc Đốn Vương nói.
Râu
quai nón mắt vằn đỏ, giận dữ hét: "Ngươi nghĩ là dùng đao đấu với ta thì
uy hiếp được ta chắc, hừ!"
Tôi rút
đao về, cười nói: "Ngươi là dũng sĩ chân chính, nói là thực hiện. Đấu vũ
lực, ta không thắng được ngươi, ta thắng không vinh quang gì."
Hắn
nghe lời tôi nói xong, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút.
"Ta
không thể trả ngươi thanh đao này, cho ta mượn dùng trước, được không?"
Tôi dịu dàng nói, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.
Râu
quai nón cau mày, nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.
Tôi vội
vã lên ngựa, chỉ sợ tên Nặc Đốn Vương kia nuốt lời, bọn người này, nếu có một
tên ngăn lại thì tôi không đi nổi! Vừa cưỡi ngựa đi chưa được hai phút, tôi
luôn cảm thấy chuyện hôm nay quá sức suôn sẻ, không lẽ tôi có được sự bảo vệ
của Đinh Tiểu Tiên thật, cứ như thế mà để tôi chạy? Càng nghĩ càng bất an, quay
đầu lại nhìn bọn người Tây La Minh một cái, tên Nặc Đốn Vương kia hươ tay, hai
tên Tây La Minh cao to lập tức lên ngựa phi về phía tôi.
Ngoan
nào, chẳng lẽ nuốt lời nhanh vậy? Tôi cuống quýt thúc ngựa phi nhanh, chỉ nghe
đằng sau vang đến một tiếng huýt sáo rõ ràng, sau đó con ngựa tôi cưỡi chồm
lên, rồi tôi bị nó hất xuống một cách rất v
"Ngươi
không biết giữ lời!" Mắt tôi ngùn ngụt lửa giận trừng trừng nhìn tên đ