
cần kia cho nàng. Lúc nhận sách, Tiêu Thỏ
cảm thấy không thể không hỏi.
"Anh làm sao mua được thế? Cuốn sách này rất khó mua a, hồi trước em lên mạng tìm khá nhiều cũng không tìm được!"
"Là một sư huynh giúp đấy."
"Sư huynh? Là vị quản lí quỹ kia sao?" Tiêu Thỏ nhớ tới hôm ở quán
bar nhìn thấy Diệp Tuấn, sau đó nàng có gặp lại anh ta vài lần, đều là
lúc đang đi chung với Lăng Siêu, quả thật nàng cảm thấy quan hệ giữa hai người khá là tốt đẹp.
"Ừ." Lăng Siêu gật đầu.
"Ngộ Không nói anh ấy rất trâu bò, là thật sao? Hai anh làm sao quen nhau thế?"
"Bà xã, anh thấy tự dưng em trở nên nhiều chuyện quá nha."
Bỗng dưng hắn thản nhiên buông câu 'bà xã', khiến Tiêu Thỏ muốn méo cả mặt.
"Em là quan tâm đến anh thôi mà...." Nàng cúi đầu, hai má có chút nóng bừng lên.
Thu đã đến khá lâu, gió lạnh ào ạt khắp nơi, bỗng dưng bàn tay hắn áp lên má Tiêu Thỏ. Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn dường như trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng khiến nàng ngẩn ra. Đôi môi mềm mại ấm áp của hắn cũng đã nhẹ nhàng đậu lên đôi môi hồng như cánh hoa của
nàng.
Chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi rời đi cũng đã để
lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ của tâm hồn nàng.
"Cám ơn em, bà xã." Tiếng của hắn dịu dàng, ấm áp như thể ánh mặt
trời mùa thu vô cùng sáng lạng. Người kia nghe thấy đều bất giác thấy
tim mình cũng ấm áp theo.
"Ai bảo em là bà xã của anh làm gì?" Nàng nói xong, mới nhận ra hình
như mình vừa chủ động quá thì phải, liền vội vàng lấy cớ chuồn. "Em về
phòng đây, chiều còn có..."
Lời nói chưa dứt lập tức bị ngăn lại giữa hai đôi môi áp vào nhau có
điều lần này không còn chỉ là chuồn chuồn lướt nước nữa rồi. Một trận
hôn mạnh bạo bất ngờ và mê đảo tâm hồn (1) vừa qua, Tiêu Thỏ lập tức
luống cuống tay chân lấm lét nhìn quanh. "Anh đừng như thế, nhỡ ai nhìn
thấy..."
"Ai bảo em là bà xã của anh làm gì?"
Lăng đại công tử, anh học nhại lại nhanh quá nha! >____<
Tiêu Thỏ về đến phòng mà như bay bay, như thể nàng đang lơ lửng và
được gió thu thổi về ấy. Về đến nơi, trước mắt nàng vẫn còn nguyên ánh
mắt sâu thẳm đầy tình ý của hắn, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị ngọt
ngào của môi hắn, trên răng trên lưỡi vẫn còn cảm giác của môi hắn lưỡi
hắn... AAAAAAAAAAAAAA! Thật muốn ngửa mặt lên trời hét toáng lên a!
>____<
"Thỏ con, thu rồi." Tiếng Hạ Mạt kéo nàng về lại với chung quanh.
"Hả?" Tiêu Thỏ lập tức tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn cô bạn.
"Sao mi giờ này vẫn còn đang động lòng xuân?"
Tiêu Thỏ: "......"
"Haizzzz, đây là thiếu nữ đang yêu mà!" Nghê Nhĩ Tư nằm trên giường
than thở. "Dáng vẻ làm sao như hai bông hoa không có tình yêu bón tưới
như chúng ta, chỉ có thể nằm trên giường cô đơn làm bạn cùng máy tính
được? Bi kịch a bi kịch!" (2)
"Bi kịch cái đầu mi ấy! Mi nằm ngốc trên giường cả buổi sáng rồi còn
gì!" Đổng Đông Đông bước từ toalet ra, phun ra một câu vô cùng không
khách khí.
"Ai bảo trời lạnh..." Nghê Nhĩ Tư than thở nhỏ trong miệng. "Dù sao cũng đã có người mua cơm trưa giúp ta rồi mà, Thỏ Thỏ nhỉ?"
"Á!!" Tiêu Thỏ giật mình như vừa tỉnh giấc mộng. "Ta... ta quên mua cơm trưa cho mi rồi!"
Hai giây sau, phòng ngủ số 438 không đẹp lắm, tầng 9 của ký túc xá nữ phát ra một giọng nữ gào lên như heo bị chọc tiết. "TIÊU THỎ!!!!!!!!!!
CƠM TRƯA CỦA TA AAAAAAAAAAA!!!"
"Thục Phạn Thập Tam Lang (3) lại bắt đầu đòi ăn rồi!" Nữ sinh Giáp ở phòng bên lắc đầu bất đắc dĩ.
"Lần này đã là lần thứ mười tám từ lúc khai giảng rồi." Nữ sinh Ất bổ sung.
Trên giừong nữ sinh Bính uể oải ngẩng đầu lên. "Này, cơm trưa của tớ đâu?"
Mọi người: "......"
Do sơ sót của Tiêu Thỏ, Nghê Nhĩ Tư đáng thương đành phải nhịn cơm
trưa. Lão nhân gia nàng đành phải vừa ngồi gặm bánh quy trên giường, vừa rủa xả Tiêu Thỏ nào là 'bị tình yêu che mờ lý trí', nào là 'sắc dục
thiêu mất tim', nào là 'có tình quên bạn'; rồi thì 'chữ sắc trên đầu là
chữ đao'... (4)
Ai cũng biết tính nàng ta, nên mọi người đều im lặng mặc kệ. Cứ lầm
bầm lầu bầu khoảng một tiếng, Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng thấy vô nghĩa,
giờ mới chầm chậm thu dọn vươn vai, mặc quần áo cẩn thận rồi xuống
giường, lại thêm một giờ nữa trang điểm xinh đẹp, rồi mới tinh thần vui
vẻ mà nói. "Đi, xem giai đẹp đi!"
"Giai đẹp nào cơ?" Tiêu Thỏ đang ngồi chép lại những ghi chép vào cuốn sách mới liền nhịn không được lên tiếng hỏi.
Nghê Nhĩ Tư khinh bỉ lườm nàng một cái. "Con gái lấy chồng đúng là
chả nhạy cảm gì cả, ngay cả buổi nói chuyện của Giang mỹ nam chiều nay
cũng quên béng luôn rồi!" (Ơ, sao mềnh có chồng mà vẫn nhạy cảm với mỹ
nam nà seo? :">)
Lời vừa nói, Tiêu Thỏ lập tức nhớ ra!
Đúng thế, chiều nay có buổi tọa đàm về sức khỏe tâm lý của sinh viên do Giang Hồ làm chủ tòa!
Do trước đó từng đắc tội với Giang Hồ nên Tiêu Thỏ căn bản là không
muốn đi. Nhưng ai bảo bạn cùng phòng của nàng Đổng Đông Đông là lớp
trưởng, lớp trưởng ai lại để cho bạn cùng phòng trốn hoạt động của học
viện cơ chứ. Thế là cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải vác mặt bò đến.
Tới lớp, Giang Hồ đã đang chuẩn bị trên bục giảng, lại lần nữa đeo
cặ