Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

chỉ nói vài năm gần đây cũng đã

liên tục giữ chức quán quân ba lần, được giới truyền thông xưng tụng là

'Đội bóng Vàng'.

Làm quản lý của 'Đội bóng Vàng' này, tuy chỉ là một trong số các quản lý, nhưng áp lực dồn lên Tiêu Thỏ đã không cần nói cũng có thể hiểu

được. Không những mỗi ngày đều phải tới đội bóng, làm tốt công tác hậu

cần, lại còn phải phụ trách làm bản quan sát ghi chép về Lăng Siêu, mỗi

lần họ tập bóng đều phải lấy máy ảnh số chụp lại các động tác tốt hay

xấu của hắn... đúng thế, đây chính là nỗi buồn thảm lớn nhất của Tiêu

Thỏ. (Ha ha, bị quản lý gắt gao thế không buồn mới lạ...)

Vất vả lắm mới lên đại học, sao nàng vẫn có cảm giác mình đang làm

các việc của 'con dâu nuôi' nhỉ? (Còn cảm giác gì nữa, chính là làm 'con dâu nuôi' mà, hóa ra ý đồ bé Siêu khi bảo Thỏ Thỏ đi xem đánh bóng rổ

là đây, chắc phím trước hết với huấn luyện viên rồi a =)) )

Nàng càng nghĩ càng thấy uể oải ngán ngẩm. Bỗng dưng một quả cầu lao

thẳng tới nàng, theo bản năng nàng thò tay chụp lấy ôm vào lòng, nhìn

qua thì thấy Lăng Siêu chính là đang nhướng mắt nhìn mình.

"Anh đừng có làm người khác giật mình thế được không? Em đang mải suy nghĩ nha!" Tiêu Thỏ bực bội ném quả bóng lại cho hắn.

"Nghĩ gì thế?" Hắn hỏi.

Oạch, không thể nói là nghĩ tới chuyện 'con dâu' được rồi. Thế là

nàng thốt ra một câu nói dối mặt không đỏ tim không đập loạn. "Nghĩ đề

Hóa."

"Kỹ thuật nói dối của em ngày càng tăng nhỉ?" Lăng Siêu nhặt quả bóng lên nhìn nàng.

Dĩ nhiên rồi, suốt ngày ở chung với anh, người da mặt mỏng tới mấy

cũng có thể luyện thành da tường đồng vách sắt a! Tiêu Thỏ tuy còn chưa

đạt tới trình độ tường đồng vách sắt ấy, có điều cũng đủ hơn trước rất

nhiều, giờ nàng không dễ thẹn thùng xấu hổ hơn rồi.

"Đấu bóng rổ với anh đi." Hắn lại ném bóng về phía nàng. "Em thua

phải nói thật cho anh biết vừa nghĩ cái gì." (Bá đạo quá đi...

>___< Cơ mà ta thích :">)

"Thế không công bằng!" Tiêu Thỏ kháng nghị, đấu võ còn may ra, chứ đấu bóng rổ... nàng chắc chắn không phải đối thủ của hắn a.

"Trong mười phút, em chỉ cần ném vào lưới được một quả liền tính là em thắng."

Một quả vào lưới sao? Tiêu Thỏ có chút dao động. "Mười lăm phút đi?" Bắt đầu mặc cả.

"Không thành vấn đề!" Lăng đại công tử sảng khoái trả lời.

Từ mười phút lên mười lăm phút, Tiêu Thỏ cảm thấy nàng mặc cả có lời

nha. Có điều nàng đã quên mất một điều... mười lăm phút chứ mười lăm giờ thì với trình độ của nàng, dù nàng lấy đầu làm bóng, Lăng Siêu cũng khó mà thua được.

Thời gian tập của đội bóng chính thức bắt đầu lúc 4 giờ chiều, do

Tiêu Thỏ tan học lập tức chạy tới, nên giờ sân bóng cũng chả có mấy

người.

Hai người cùng xuống sân bóng, do Tiêu Thỏ từng học võ, cũng

có tham gia vài khóa học đánh bóng rổ nên thật ra đánh cũng không tệ.

Vài lần nàng cũng đã có thể bứt phá tới gần cột bóng, nhưng vẫn là không có cơ hội nào ra tay. Cuối cùng nàng hiểu ra, mình mới cao có một mét

sáu lăm, còn cái gã Lăng Siêu chết dẫm này không biết ăn gì mà lớn thế,

đã một mét tám hai rồi, cấp bậc của hai người chênh lệch quá xa, nàng

còn ngu ngốc nhận lời đấu bóng rổ với hắn làm gì cơ chứ?

Tiêu Thỏ phát hiện nàng lại một lần nữa rơi vào bẫy của ai đó rồi. T___T

Đã sắp hết giờ, Tiêu Thỏ vẫn chưa ném được quả nào, nàng liền oải. "Anh vẫn không công bằng."

"Không công bằng chỗ nào?"

"Ít nhất anh phải chấp em xe mã pháo chứ?" Đấy là 'mật ngữ' giữa hai

người bọn họ. Trước kia mỗi lần chơi cờ tướng, lần nào Tiêu Thỏ cũng

thua, sau đó Lăng Siêu chấp nhận bỏ ba quân Xe, Mã, Pháo của mình, xem

như công bằng. Đương nhiên, trong điều kiện 'công bằng' đó, Tiêu Thỏ vẫn tiếp tục thua, lại là chuyện khác.

"Được rồi." Lăng Siêu gật đầu. "Em chỉ cần ném bóng chạm vào cái bảng màu xanh kia là thắng." (3)

Thế này quả là không thể 'công bằng' hơn được nữa rồi, do đó vài phút cuối cùng, Tiêu Thỏ nắm đúng cơ hội liền ném thẳng vào cái bảng xanh

ấy, cố ném nhiều lần, hẳn cũng phải có một lần trúng chứ.

Đáng tiếc là...

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân được. (4)

Đến vài giây cuối, Tiêu Thỏ ném bóng ào ào vẫn không có quả nào chạm

vào tới tấm bảng màu xanh đó cả. Mắt thấy sắp hết thời gian, lòng nàng

liền chùng xuống, mặc kệ ba bảy hai mốt liền ném đại. Tiếc là nàng dùng

sức quá mạnh nên lao thẳng vào người Lăng Siêu đang chắn trước mặt, tuy

là bóng cuối cùng cũng chạm vào cái bảng màu xanh, nhưng hai người bọn

họ cũng ngã lăn đùng ra đất. (Còn tưởng nàng Thỏ ném được vào rổ chứ hóa ra vẫn là ném chạm vào bảng à =)) )

"Hoan hô! Em thắng rồi!" Tiêu Thỏ khoái chí hét ầm lên.

"Ừh, em thắng." Lăng Siêu khẽ nhếch mép.

Cái nụ cười nửa miệng gian xảo đó vô tình nhắc nhở cho Tiêu Thỏ nhớ,

rằng hiện giờ nàng đang nằm TRÊN người Lăng Siêu trong một tư thế vô

cùng bất nhã (đậu hũ a đậu hũ), mà thảm nhất là, đám thành viên còn lại

của đội bóng đã bắt đầu lục tục bước vào sân. Nàng còn chưa kịp chống

tay ngồi lên khỏi thì đã có kẻ gào ầm lên.

Thành viên Giáp vẻ mặt mờ ám. "Siêu ca, anh bất mãn tới mức không kiềm chế được tới vậy cơ à?"

Thành viên Ất cười gian xảo.


Insane