
"Có cần tớ lau sạch sân bóng cho hai người sau đó không?" (Híc!)
Thành viên Bính che mắt. "Tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy a..."
Huấn luyện viên bước tới, thấy đám quần chúng xem trò hay liền rống
lên. "Hai cô cậu mau mau biến ra khỏi sân bóng cho tôi nhờ, chỗ này chỉ
dành cho người có nhu cầu chơi bóng rổ thôi a!"
Tiêu Thỏ: "......"
Sự việc này về sau nghe nói trởi thành một câu chuyện diễm tình lan
truyền trong trường đại học Z, mỗi đời huấn luyện viên đều đưa ra lời
răn dạy với các cầu thủ đắc ý nhất của mình rằng: Phải học tập họ, cố
gắng làm sao để Đấu trường Tình trường đều mỹ mãn, hai tay như nhau, ba
chân như nhau! (5) Đương nhiên, chuyện này là chuyện mãi về sau.
Tối hôm đó khi Tiêu Thỏ quay về phòng, công lao vất vả luyện da mặt
cho dày bấy lâu của Tiêu Thỏ liền đổ xuống sông xuống biển cả, mặt nàng
lại đỏ bừng như Quan Công.
"Thỏ Thỏ, sao mi về muộn thế? Mà sắc mặt sao lại xấu thế này, bị sốt
đấy à?" Nghê Nhĩ Tư quan tâm hỏi han. Có điều bình thường nàng ta nói
năng đều dùng biện pháp tu từ 'nói một thành hai, nói trắng thành đen',
giờ ngay câu hỏi bình thường nhất cũng bị suy diễn thành chuyện khác,
khiến cho độ 'sốt' của Tiêu Thỏ lại cao thêm mấy bậc.
"Không sao hết!" Nàng buồn bã ném túi sách vở lên bàn.
Nghê Nhĩ Tư cũng không để ý nhiều, chỉ nhắc nhở. "Vậy mi mau đi làm
bài Hóa đi, Tiểu ma nữ vừa thông báo xong, là mai phải nộp bài tập đó.
'Tiểu ma nữ' là tên 'thân mật' của cô giáo dạy môn Hóa Dược của các
nàng, dáng vẻ thướt tha lả lướt, lại là một nhân vật vô cùng lợi hại,
thường xuyên làm ra không ít quyết định khiến dân tình không biết đường
nào mà lần. Ví dụ như tối nay, cô ấy dùng một cú điện thoại, nhắn hết
đám học sinh rằng sáng mai tám giờ phải nộp bài tập về nhà, nếu không
thì cứ việc xơi trứng ngỗng đi nhé.
Gì mà 'Tiểu ma nữ' chứ, là 'Đại ma đầu' thì có!
Than thở một lúc, Tiêu Thỏ bắt tay vào tìm sách Hóa, tìm một hồi nàng mới tá hỏa... Lúc chiều chạy vội khỏi lớp học tới sân bóng, nên... nàng quên sách ở lớp rồi!
Lúc Tiêu Thỏ chạy tới lớp học đã là chín giờ tối, cả khu nhà học vắng tanh không bóng người. Nàng nhanh chóng tìm thấy cuốn sách môn Hóa để
quên ở chỗ của mình, lại còn tiện tay tìm thấy cái cốc của Đổng Đông
Đông, còn có cái ô của Nghê Nhĩ Tư, còn có... máy tính xách tay của Hạ
Mạt...
Lát nữa về phòng ngủ, phải đề nghị Hạ Mạt nghiên cứu hiện tượng trí
nhớ ngắn hạn của đám sinh viên mới được. Tiêu Thỏ tay ôm một đống thứ,
vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đi tới gần cầu thang bỗng dưng có tiếng
nói chuyện của một nam một nữ hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Do đèn cầu thang không bật, Tiêu Thỏ nhìn không rõ đó là người nào, chỉ thoáng thấy cô gái kia hình như đang khóc.
"Anh cho em thêm một cơ hội nữa đi? Em xin anh mà..." Cô gái kia giọng thổn thức van vỉ.
Trong bóng tối, tiếng người con trai lạnh lùng không buông. "Chúng ta đã hết rồi."
"Đừng đối xử với em như thế mà, em xin anh! Đừng như vậy..."
"Hừ!" Người con trai kia hừ lạnh lẽo. "Sao cô không nghĩ hồi trứơc đã đối xử với tôi ra sao?"
Tiếng khóc của cô gái lại nức nở vang lên, lặp đi lặp lại. "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi..."
Cô gái này quả là có chút cứng đầu nhỉ, người ta đã không cần mình,
cần gì cứ phải cố sống cố chết quấn lấy người ta chứ? Có điều gã con
trai này có lẽ cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam, người ta đã van vỉ hắn thiết tha tới thế mà hắn còn bình tĩnh lạnh lùng nói chuyện
được. Chỉ mới tưởng tượng một lúc, Tiêu Thỏ bất chợt cảm thấy bản thân
thật đáng chán, tự dưng lại đi nghe lén hai cái người chẳng ra sao kia
nói chuyện với nhau, quả nhiên là bị cô nàng bà tám Đổng Đông Đông làm
lây bệnh rồi.
Thế là nàng chuẩn bị đi đường vòng để xuống dưới nhà. Vừa bước vài
bước, khóe mắt lại liếc thấy hai cái bóng trong đêm kia, theo ánh trăng
mờ chiếu, nàng có thể nhìn thấy cô gái kia đang cố chủ động muốn hôn gã
con trai.
"Cút ngay!" Giọng nói không chút tình cảm, tay mạnh mẽ đẩy, không chút lưu tình hất cô gái kia ngã ngồi trên đất.
Tiêu Thỏ lập tức phát hỏa.
Chuỵên tình cảm của người khác nàng vốn không muốn tham gia, nhưng
loại đàn ông đi xuống tay với con gái như thế này, khiến một kẻ có tinh
thần thượng võ hấp thụ tinh hoa võ thuật Trung Quốc như nàng làm sao mà
chịu nổi?
"Dừng tay!"
Ngọn đèn bừng sáng chiếu rõ cả bậc cầu thang. Gương mặt đẫm nước mắt
của cô gái kia như đâm thẳng vào mắt Tiêu Thỏ, nàng bước lên, để đống đồ trong tay xuống đất, rồi không sợ hãi gì mà chắn giữa hai ngừơi đó,
lạnh lùng thốt. "Anh sao có thể đẩy một nữ sinh yếu ớt như vậy hả? Anh
có phải nam nhi không thế?" Lời vừa dứt, nàng lại đau đầu phát hiện ra,
quả là oan gia ngõ hẹp a.
Gã con trai máu lạnh ấy, lại chính là Giang Hồ!
"Lại là cô em sao?" Mắt Giang Hồ chợt long lên, lần này anh ta cũng
như lúc ở quán bar, không đeo kính, nên ánh mắt lạnh lùng càng rõ rệt
hơn, so với lần đầu gặp gỡ như thể hai người khác nhau vậy.
Hóa ra đây chính là cái gọi là kẻ hai mặt. Tiêu Thỏ giờ đã có thể
nhìn rõ bản chất của kẻ này, lại thêm cô gái vừa bị đẩy ngã còn