
không
phải người hôn hít tán tỉnh với hắn ở quán bar hôm nọ nữa, cái loại con
trai bắt cá mấy tay, đùa giỡn tình cảm người khác như thế này, thật sự
là nàng ghét nhất trần đời!
Nàng định há mồm mắng hắn, ai dè lời còn chưa ra khỏi miệng, cô gái
phía sau nàng lại mắng nàng trước. "Ai khiến cô xen vào chuyện của người khác!"
Không lẽ đây là việc 'làm ơn mắc óan' mà hay được nhắc tới sao? Nàng
còn chưa trải qua tình huống như vậy bao giờ, chỉ biết ngẩn cả người,
chờ lúc phản ứng, thì cô gái mặt đẫm lệ kia đã đứng lên chạy khỏi đó mất rồi.
"Đây là lần cuối cùng!" Trước khi đi, cô ấy còn quay mặt lại, trong
đôi mắt rưng rưng kia hiện lên một vẻ quyết tâm, khiến khuôn mặt toát
lên một vẻ đẹp phi thường.
Đây rốt cục là cái dạng tình cảm gì, mà có thể khiến cho một cô gái
cầu xin van vỉ một người con trai như thế chứ? Tiêu Thỏ ngạc nhiên, cũng chậm rãi quay đi, có điều đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt lại lướt qua một
vẻ cô đơn lạc mịch trên mặt Giang Hồ.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiêu Thỏ tự dưng hiện lên một ý nghĩ. Thật ra, anh ta cũng là... không nỡ phải không?
Có điều ý nghĩ này nhanh chóng bị ánh mắt tiếp theo của anh ta đánh
cho tơi bời. Giang Hồ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vô cùng không tốt.
Thế nên mới nói, làm người không nên làm điều gì khi xúc động a, nếu
không sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm, như hiện giờ chẳng hạn.
Tiêu Thỏ bất giác lùi lại từng bước. "Chuyện này... ờ... em thật ra là đi mua tương thôi..." (Ack ack...)
Đôi mắt đen sắc lẻm kia cũng không nhượng bộ vì câu đánh trống lảng
của nàng mà giảm đi độ lạnh lùng chút nào, lại còn tiến lại gần nàng,
từng bước, từng bước một.
Lúc này, trốn là cách tốt nhất.
Tiêu Thỏ không hổ là người đã luyện võ vài năm, nhanh chóng xoay
người, chưa kịp chờ Giang Hồ phản ứng, nàng đã biến mất sau khúc quanh.
Chạy một đường về tới phòng ngủ, tim nàng vẫn còn đập mạnh mẽ vì khẩn trương.
Nghê Nhĩ Tư đang đắp mặt nạ dưa chuột bước ra khỏi phòng tắm, hai người liền đụng vào nhau, đều bị người kia dọa cho hết hồn.
"Tư Tư, mi định nhát ma ta đấy hả?" Tiêu Thỏ áp tay lên ngực, mặt trắng bệch.
"Ta cũng bị mi dọa chứ bộ? Hiện giờ dưa chuột lên giá, quý lắm nha!"
Trên mặt Nghê Nhĩ Tư có vài lát dưa chuột rơi xuống khiến cô bé đau lòng không thôi. "Mi không phải đi lấy sách Hóa sao? Còn chạy như ma đuổi
sau lưng thế làm gì? Bị chó đuổi hả?"
"Ta không phải bị chó đuổi, mà là..." Tiêu Thỏ đang nói tự dưng ngưng bặt, một lát sau nàng đấm ngực dậm chân gào khóc. "Chết rồi, ta làm mất sách Hóa rồi!" (Còn đống ô, cốc chén, thêm máy tính của đám bạn cùng
phòng nữa =.=)
***
Chú thích:
(1) Đội Pom-Pom girl: ai hay xem phim kiểu High school musical
thì biết nhỉ: là một đội các em gái cổ vũ đội bóng (rổ hay bóng đá hay
gì cũng được), chuyên phụ trách việc cổ vũ trong trận đấu, ăn mặc mát
mẻ, tay cầm hai cục pom-pom (cục bông bông), nhảy múa tạo hình rất đẹp.
Lâu lâu còn có cuộc thi đội pom pom girl nào nhảy đẹp nhất nữa...
(2) Nguyên văn: Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền: ý cũng gần gần
như Trâu ta ăn cỏ làng ta, hay là Ta về ta tắm ao ta ấy, đại loại là
người trong một nhóm phải dính lấy nhau, không nên để cho người ngoài
hưởng lợi, nói về quần thể làng xã chẳng hạn, thì trai làng phải lấy gái làng, cấm mon men sang làng khác kẻo... mất giống :D
(3) Là cái bảng có dính với cái rổ á! LV chưa bao giờ ném bóng chạm được vào cái bảng í nha T____T
(4) Nguyên văn là: Tiêu Thỏ bày biện một bàn trà, nhưng không thể chỉ dùng một chén trà là đủ, ý tương đương với câu Một cánh én không
làm nên mùa xuân hay Một cây không làm nên khu rừng vậy.
(5) Nguyên văn vốn là Hai tay đều phải bắt bóng giỏi (cả bóng
thật lẫn 'bóng' trên ngực T___T), hai tay đều phải cứng rắn dẻo dai
(ơ...), cơ mà, LV nhớ bài hát chế Sơn Tinh Thủy Tinh (rất vui nhưng cũng rất tục) có câu 'hai tay như nhau, ba chân như nhau' cũng... na ná ý
tưởng này nên cho vào.
Do khoa Y tá trường Z có một bộ phận tài liệu giảng dạy đặc biệt đặt
mua ở nước ngoài về, trong nước rất khó mua được. Thế nên sau khi Tiêu
Thỏ không cẩn thận làm mất sách môn Hóa Dược, liền bị Tiểu ma nữ chì
chiết.
"Sinh viên lớn đầu như vậy rồi, đi học cũng không mang theo sách học, đến hết học kỳ thật không biết nên nhận xét chấm điểm cô ra sao đây!"
Sau một trận bị bức cung uy hiếp, Tiêu Thỏ không có cách nào khác
đành phải đem chuyện làm mất sách kể cho Lăng Siêu. Dĩ nhiên nàng không
kể chuyện gặp Giang Hồ nói với hắn làm gì, thứ nhất là sợ hắn sẽ mắng
nàng xen vào việc của người khác, thứ hai là không muốn hắn lo lắng. Học kỳ này Lăng Siêu khá là vất vả. Nghe Ngộ Không nói hắn dường như muốn
đem toàn bộ chương trình học đại học học xong hết luôn vậy (chú ý nha,
bé Siêu mới ĐH năm 2, hơn Thỏ Thỏ 1 năm), có điều gã Lăng Siêu này từ
nhỏ luôn làm xong mọi việc mới nói ra nên Tiêu Thỏ cũng không vội hỏi
han hắn làm gì. (Tâm lý chưa kìa!)
Nói với Lăng Siêu chuyện này, vốn chỉ để kể lể tâm sự một chút giải
tỏa tâm lý. Không ngờ hắn biết xong lại có thể thần thông quảng đại, tìm mua được cuốn sách học nàng