Insane
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

g nha..."

Lập tức ba Thỏ Thỏ mắt sáng rực như đèn pha, tuy là cũng ý thức được

mình hơi thất thố, vội vã nghiêm mặt ra vẻ. "Khụ khụ... hai đứa đi chơi, nhớ về sớm một chút."

Kết quả, cả nhà đều che miệng cười.

"Anh định đưa em đi đâu thế?" Ra khỏi nhà, Tiêu Thỏ mới hỏi Lăng Siêu.

Lăng Siêu đang lái xe, chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn. "Bí mật."

Không biết trong lòng hắn ta đang tính toán cái gì đây. Tiêu Thỏ cũng lười nghĩ ngợi. Xét cho cùng ở chung với hắn, lâu lâu hắn lại làm một

vài việc gì đó không tưởng tượng nổi. Thay vì tốn nơ ron đi suy đoán,

không bằng chờ chính hắn nói ra còn hơn.

Từ khu chung cư mà khởi hành, dọc theo con đường lớn vừa tu sửa lại

đi về phía trước. Xe do Lăng Siêu lái êm ái hơn nhiều so với xe taxi hồi trưa nay. Tiêu Thỏ không những không khó chịu buồn nôn, mà cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngồi nhìn hai bên đường, những công trình kiến

trúc như quen như lạ thi nhau xuất hiện, thi thoảng sẽ thốt lên vài câu

cảm thán.

"Anh nhìn kìa, đó không phải vốn là trường tiểu học của chúng ta sao? Giờ nhà cao như vậy rồi!"

"Ô, ở đây xây trung tâm thương mại lúc nào thế? Hồi xưa là công viên kia mà?"

"Aaa, quán này vẫn còn bán nha. Trước đây em thích nhất là ăn tàu hũ ở đây đó. Sáng sớm mai chúng ta tới đây ăn có được không?"

...

Cứ như thế, Lăng Siêu vừa lái xe vừa nghe cô chỉ trỏ này nọ y như một đứa trẻ con ngây thơ, trên môi vẫn thoáng một nụ cười dịu dàng.

Xe cứ thế đi thẳng tới, hai bên đường nhà cửa càng lúc càng thưa

thớt, đèn đường cũng ít hơn, trước mặt chỉ một màu đen tuyền của đêm.

Tiêu Thỏ rốt cục chán nản. "Rốt cục anh định đưa em đi đâu nào?"

"Đến rồi." Lăng Siêu dừng xe, giúp cô tháo dây an toàn, rồi xuống xe vòng qua bên kia kéo tay cô đi cùng.

"Chỗ nãy là..." Tiêu Thỏ nhìn chung quanh, bốn bề tối đen như mực, ẩn ẩn bóng dáng vài toà nhà không nhìn rõ lắm, nhưng không xác dịnh được

mình đang ở đâu.

Đúng lúc đó, Lăng Siêu bấm tay cô, chỉ về phía chân trời phía Nam.

Ngay khi Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên, bỗng hàng loạt bóng đèn được bật

sáng. Một chiếc đu quay khổng lồ cao ngất chợt bừng lên. Chung quanh hai người đèn đuốc sáng trưng, soi rọi tất cả.

Đây là...

Bỗng cô cảm thấy vô cùng phấn khích, tim đập gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không ngớt nắm chặt bàn tay Lăng Siêu.

"Thích không?" Hắn kéo lấy cô ôm vào lòng. "Em còn nhớ chứ, anh từng đồng ý rằng sẽ xây cho em một công viên mà?"

Tất cả tựa như một giấc mộng vậy. Tiêu Thỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên,

gật gật, rồi lắc lắc, rồi lại gật rồi lại lắc, thật sự là đã quên mất

thật ra mình có nói như thế hay không.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Lăng Siêu không nén nổi bật cười, rồi

cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán cô, vòng tay đang ôm cô càng xiết chặt.

"Không sao, có anh nhớ hộ em là được."

"Đi, anh dẫn em xem!" Bỗng hắn kéo tay Thỏ Thỏ đi về phía đu quay khổng lồ kia.

Có vài nhân viên đang đứng chờ ở đó, rõ ràng Lăng Siêu đã xếp đặt từ

lâu. Họ thấy hai người, trong mắt thoáng hiện một nét cười đầy mờ ám.

Tiêu Thỏ xấu hổ dúi mặt vào ngực hắn trốn. Kẻ nào đó dĩ nhiên càng

không sợ gì ai mà càng nắm chặt lấy tay cô ngồi xuống, rồi ra hiệu cho

nhân viên.

Vòng đu quay lớn từ từ khởi động, chầm chậm đi lên cao. Tiêu Thỏ nhìn qua cửa sổ thấy toàn cảnh công viên, đèn đóm đều đã được bật sáng, rực

rỡ dưới nền trời đêm. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác mình như đang trôi giữa

dải Ngân hà, bao nhiêu ngọn đèn trước mắt như những ngôi sao sáng rạng

rỡ chung quanh cô, khiến mắt cô lấp lánh.

"Tất cả là do anh lập nên sao?" Cô vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

"Cũng không phải tất cả." Lăng Siêu lắc đầu. "Tháng trước, công ty có một khách hàng muốn đầu tư vào hạng mục này. Anh thấy không tệ nên tham gia một ít cổ phần."

"Thế nên anh không lập tất cả cho em sao?" Cô giả vờ tức giận.

"Dĩ nhiên." Hắn thản nhiên gật đầu.

"Sao..." Chưa kịp chờ cô nói hết, Lăng Siêu đã kéo cô vào lòng mình, hôn lên đôi môi quen thuộc kia.

Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ im lặng, nhất là tại khoảnh khắc lãng mạn thế này.

Hôn xong, cô sẽ không còn khí thế bừng bừng mà hỏi han như nãy, chỉ

nhẹ nhàng dựa vào vòng ôm của hắn, để bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bụng cô.

"Còn để cho con chúng ta nữa..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói theo gió dịu dàng bay vào tai cô trong không gian nhỏ hẹp này, khiến cả người

lẫn tinh thần cô đều như mềm nhũn tan chảy.

"Lăng Siêu." Bỗng cô gọi tên hắn, gương mặt giấu vào trong lòng hắn,

giọng nói đầy nghẹn ngào. "Em thật muốn khóc, làm sao bây giờ?"

"Vậy khóc đi." Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. "Trong lòng anh, em muốn làm gì cũng được..."

Dù là khóc hay cười, chỉ cần có em trong lòng anh, đời đời kiếp kiếp, anh sẽ không buông tay.