
ang phải không nhỉ? Lần trước tớ thấy trên mặt anh ấy cũng có vết thương!"
"Ngã cầu thang?"
Cả đám nhìn nhau một hồi, im lặng một hồi, có kẻ xem chừng rành rẽ
mọi việc liền thốt lên đầy cảm thán. "Xem ra bạn gái Giang sư huynh là
cọp cái không chừng."
Mọi người gật đầu lia lịa. "Gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh a..."
Tiêu Thỏ ngồi trên nghe xong mặt đen thui, nghe là biết Giang thái tử gia từ nhỏ tới lớn chưa bị ai đánh bao giờ, ngã cầu thang xuống ư? Lý
do nhảm nhí như vậy cũng nghĩ ra được!
Hết buổi phụ đạo tâm lý, Nghê Nhĩ Tư vừa định lôi Tiêu Thỏ đi thư viện, lập tức bị Đổng Đông Đông kéo lại.
"Không được, chiều nay Thỏ Thỏ là của ta!"
"Nhà mi có lão Ngộ Không rồi, còn muốn cướp Thỏ Thỏ nhà ta làm gì?" Nghê Nhĩ Tư cảnh giác nhìn lại.
"Sư thái, đừng có thần kinh bất ổn thế có được không hả?" Sư thái là
một trong số hàng loạt 'tên gọi thân mật' của Nghê Nhĩ Tư, bởi nàng vốn
theo chủ nghĩa ăn chay, đến con gián bé xíu cũng không đành lòng đập
chết, nên bị gán cho ngoại hiệu là 'sư thái'.
"Mi đừng có sư thái này sư thái kia thế chứ, làm vậy ta thật sự cảm thấy giống như gọi Diệt Tuyệt sư thái không bằng!" (1)
Đổng Đông Đông lập tức dùng giọng trẻ con ngây thơ cao vút của mình
mà gào lên. "Nghi Lâm tiểu sư muội, có thể cho ta mượn Thỏ Thỏ nhà mi
trong nửa ngày không nào?"
Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng đứng hình trong gió. Mi mới là ni cô, cả họ nhà mi mới là ni cô! >_____<
"Đông Đông, mi muốn đi mua cái gì?" Tiêu Thỏ không hiểu ất giáp gì cả bị Đổng Đông Đông kéo đi dạo phố, nhất thời có chút không hiểu nàng ta
muốn gì.
"Mua quà!"
"Sao lại quà?"
"Quà cho Ngộ Không chứ sao?"
"Sinh nhật Ngộ Không à?"
"Đồ ngốc!" Đổng Đông Đông rốt cục chấp nhận thất bại với suy nghĩ
ngây thơ của Tiêu Thỏ, nên làm một bài giảng nghiêm chỉnh. "Ai bảo chỉ
có sinh nhật mới cần đưa quà chứ? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có
bao nhiêu ngày lễ để tặng quà cơ mà."
Tiêu Thỏ trước sau như một, mờ mịt không hiểu. "Cho ví dụ giùm đi?"
"Sao trên đời lại có con bé chả lãng mạn gì cả như mi nhỉ?" Đổng Đông Đông chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ. "Để chị đây giảng cho mà nghe,
một năm, ngoài sinh nhật hai người, còn có lễ Tình nhân của phương Tây,
lễ Tình nhân Trắng, lễ Thất tịch (2), 8/3 Quốc tế Phụ nữ, 1/5 Quốc tế
Lao động, 1/6 Quốc tế Thiếu nhi, 1/10 lễ Quốc khánh, 9/9 âm lịch lễ
Trùng cửu (3), lễ Trung Thu, rồi còn một vài lễ ít quan trọng hơn như
xuân phân thu phân, lập hạ lập đông, đại hàn tiểu hàn, (4) ... Tóm lại
chỉ cần là ngày có tên gì đó, đều có thể kỷ niệm cùng nhau mà!" (Hoa
mắt, chóng mặt với nàng này, 4 ngày đầu tiên còn hiểu được, đến lễ Lao
động với Quốc khánh cũng tặng quà lẫn nhau thì... khiếp quá =)) )
Tiêu Thỏ bị tràng liệt kê ngày lễ này của Đông Đông khiến cho đầu hoa mắt váng, mãi một lúc sau mới có thể yếu ớt hỏi lại. "Còn tiết Thanh
minh thì sao?" (5)
"Thì có thể cùng nhau lên núi tế bái tổ tiên a!"
Cuối cùng Tiêu Thỏ không còn gì để nói nữa rồi.
"Mi với Lăng Siêu không phải chỉ kỷ niệm mỗi sinh nhật cùng nhau
chứ?" Đông Đông dùng một thứ ánh mắt chuyên dùng với sinh vật lạ ngoài
hành tinh để nhìn Tiêu Thỏ.
"Ơ... thật ra bọn ta còn cùng nhau đi tảo mộ Thanh minh a!" Do người
đã khuất của hai nhà đều được an táng ở cùng một nghĩa trang, nên lần
nào đi nhà nàng cũng đi cùng xe với nhà Lăng Siêu a.
Đổng Đông Đông rốt cục tuyệt vọng. "Ta thật sự khâm phục hai đứa bọn
mi! Mi đừng bảo ta hai người quen nhau lâu như vậy còn chưa bao giờ hẹn
hò chính thức với nhau nhé!"
Tiêu Thỏ: "... Hồi trước bọn ta thường... hẹn nhau đi học chung."
Đối diện với một cặp đôi không hiểu biết tận dụng hoàn cảnh gia tăng
tình cảm, trong lòng Đổng Đông Đông trào dâng cảm xúc, liền ném sạch
những thứ đang ôm trong tay ra một bên, hùng hồn tuyên bố. "Bọn mi không thể cứ lãng phí tài nguyên vô giá là thời gian như thế được. Tuần sau
mi với Lăng Siêu hẹn hò đi cho ta nhờ!"
Tiêu Thỏ khó xử. "Nhưng mà tuần sau làm gì có lễ lạt gì..."
Lập tức nàng bị đập bốp một phát vào đầu, bên tai ong ong tiếng gầm
rú giận dữ của Đổng Đông Đông. "Mi là người trên rừng mới xuống hả? Thứ
bảy tuần sau là Giáng Sinh a!"
Tiêu Thỏ quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, ngay cả lễ Giáng Sinh quan trọng như vậy cũng quên mất.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, không thể trách nàng hoàn toàn
được. Có trách thì trách ba nàng có một tình yêu nước quá sức là nồng
nhiệt, nên trong nhà toàn bộ trang thiết bị nội thất, đồ gia dụng, đồ
dùng hàng ngày, đồ trang trí, ... tất cả đều là hàng nội địa hoàn toàn
không có hàng ngoại nhập. Thậm chí ngay cả lần cơ quan ba nàng cử ông đi ra nước ngoài công tác, quà cáp lưu niệm mang về cũng đều là loại có
chữ đen to uỵch: made in China! (Ở nước ngoài cái gì chả made in China
=.= A có giày với quần áo là made in Vietnam :D )
Trong tình huống gia đình như vậy, đừng nói là các ngày lễ dương
lịch, đến cả đồ ăn Tây cũng ăn rất ít. Thế nên Tiêu Thỏ không nhớ rõ
ngày Giáng Sinh cũng đúng thôi.
"Vậy ta nên mua quà gì bây giờ?" Lúc này, Tiêu Thỏ coi như đã thấm
nhuần bài g