
thanh nhã xinh đẹp, mà trong đầu
lại mê mẩn tất cả những bộ phận trên cơ thể con người tới mức mê muội
như vậy. Có lần lên lớp học môn sinh lý, Tiêu Thỏ chính mắt nhìn thấy cô nàng lật sách tới phần Chức năng bài tiết của hệ tiêu hóa, rồi say sưa
nghiên cứu suốt ba tiết liền... Hôm đó ăn trưa, cô nàng này còn đặc biệt lấy một phần... lòng lợn phần ruột già để ăn.
Cứ như thế nhìn Hạ Mạt hai hôm liên tục ăn lòng lợn xong, Tiêu Thỏ
rốt cục không nhịn nổi liền hỏi. "Tiểu Mạt à, tại sao mi lại xin vào
khoa Y tá?"
Hạ Mạt vốn đang nhìn chằm chằm khúc ruột già của con lợn ngẩn cả
người, nghe thấy Tiêu Thỏ hỏi mới lưu luyến không nguôi ngẩng đầu lên.
"Ta vốn không điền khoa Y tá nguyện vọng một, nhưng vì điểm không đủ nên phải vào nguyện vọng sau."
"Chứ mi điền chính là khoa nào?"
"Pháp y."
Tiêu Thỏ nhìn xuống khúc ruột lợn trên đĩa kia, rốt cục cũng hiểu ra.
Do Tiêu Thỏ khơi mào câu chuyện trước, hai người kia cũng nhanh chóng tham gia chủ đề này. Mọi người ngồi tán gẫu, nàng mới phát hiện hóa ra
trừ bản thân mình muốn vào khoa Y tá ngay từ đầu, ba người còn lại đều
là bị bắt buộc vào đây cả. Ví dụ như Đổng Đông Đông, nàng điền vốn là
khoa Y, nhưng điểm không đủ nên bị điều đến khoa Y tá. Còn về Nghê Nhĩ
Tư, còn thần kỳ hơn, nghe nói cả nhà nàng có bảy người đều học Y mà ra,
tới lúc điền nguyện vọng, một không đấu lại bảy, nàng chỉ có thể chọn
khoa Y tá.
"Tại sao các mi lại không thích khoa Y tá cơ chứ?" Tiêu Thỏ không hiểu.
"Chứ tại sao mi lại thích?" Đổng Đông Đông hỏi lại.
"Tại vì..." Tiêu Thỏ không biết trả lời sao.
Thật ra nàng muốn làm y tá, chỉ vì trước đây cùng Lăng Siêu vào bệnh
viện, trở nên có ấn tượng vô cùng tốt với nghề y tá, nhưng thật lòng mà
nói, chính mình cũng hiểu đây không phải loại lý do nhất quyết phải trở
thành y tá.
Cuộc đời là thế, có rất nhiều việc, ngay từ lúc chúng ta còn thơ ấu
đã được định sẵn, duyên phận định sẵn, khó mà giải thích được.
Thấy Tiêu Thỏ không trả lời, đề tài lại nhanh chóng được chuyển hướng.
Đổng Đông Đông nói. "Ta mới nhận được tin, buổi lễ chào đón sinh viên mới tối nay xong xuôi, khoa Y tá chúng ta phải tập trung ở phòng học
gần cầu thang nhà A để gặp gỡ người trợ giảng phụ trách sinh viên mới
khoa Y ta chúng ta một chút."
"Nhưng trợ giảng không phải đã có rồi còn gì?" Nghê Nhĩ Tư hỏi lại.
"Ừh, có điều đây là người trợ giảng về tâm lý y tá do học viện đặc
biệt phái đến cho sinh viên mới chúng ta, lại không phải giáo viên, mà
là một sinh viên năm trên."
"Sinh viên?" Tiêu Thỏ đang trầm ngâm cũng liền hồi phục lại. "Sinh viên cũng có thể làm trợ giảng sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Nghe nói trường mình hàng năm đều có không ít sinh
viên mới vào do không thích ứng nổi với việc học ở đại học đều tự động
xin nghỉ, thế nên trường mình tuyển một ít các đàn anh đàn chị có kinh
nghiệm học tới làm trợ giảng cho sinh viên mới chúng ta."
"Vậy trợ giảng của chúng ta là đàn chị hay đàn anh nhỉ? Nếu là một người trông dễ nhìn thì tốt biết mấy..."
Ba người còn lại cùng nhau quay sang khinh bỉ Nghê Nhĩ Tư. "Nam sinh khoa Y tá dễ nhìn sao? Mi thật là được voi đòi tiên a!"
Nghê Nhĩ Tư: "......"
Nhưng người nào cũng không ngờ tới, lần này Nghê Nhĩ Tư nhà ta nói
bừa lại thành sự thật. Khoa Y tá luôn âm thịnh dương suy, mất cân bằng
giới tính nghiêm trọng, ấy thế nhưng năm nay lại cử tới một trợ giảng vô cùng dễ nhìn!
Lúc vừa mới khai mạc lễ đón tân sinh viên, chợt nghe lớp bên cạnh có
người rỉ tai nhau lát nữa muốn tới nhìn đàn anh đẹp trai, chờ tới khi lễ đón sinh viên mới kết thúc, tin này đã mọc cánh bay khắp khoa Y tá,
ngay cả các đàn chị năm hai năm ba cũng đều la hét muốn đi tham gia buổi gặp mặt vị trợ giảng trong lòng bọn họ.
Tiêu Thỏ ngốc cả người, rốt cục là đẹp trai tới thế nào mà có thể khiến cho một đám nữ sinh điên cuồng lên thế chứ?
Lúc đó, Đổng Đông Đông vẻ mặt thần bí gian xảo liền chạy từ bên bục giảng tới. "Hỏi thăm được rồi, hỏi thăm được rồi!"
"Sao cơ sao cơ?" Một đám con gái thấy mùi liền hóng hớt bô lô ba la vây chặt cô nàng ở giữa.
"Tớ mới hỏi một đàn chị năm hai, chị ấy nói lần này trợ giảng được cử tới chăm sóc chúng ta là một đàn anh năm bốn khoa Y, tên là Giang Hồ,
là một anh chàng đẹp trai siêu cấp đó nha!"
Một đám con gái lập tức hai mắt sáng lên như sói đói. "Đẹp trai tới mức nào?"
"Nghe nói có một bông hoa khoa Y trường mình, theo đuổi anh ta ba
năm, năm ngoái còn chặn đường tỏ tình công khai với anh ta, kết quả là
bị từ chối tại chỗ!"
"WOWWWW!" Chuyện hành lang hấp dẫn như vậy, không thể không khiến máu đam mê cái đẹp trong lòng mọi người sôi lên, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng tới nhà A để tận mắt nhìn thấy vị đàn anh đẹp trai trong
truyền thuyết này.
Chỉ có Tiêu Thỏ thì khác, nàng chỉ yên lặng nghĩ tới Lăng Siêu, nếu
xét bề ngoài, hẳn hắn cũng được tính là một gã đẹp trai chứ nhỉ... (Tình nhân trong mắt ra Tây Thi... hí hí...)
Tới phòng học gần cầu thang, quả nhiên đã có không ít người chờ bên
trong, đã thế lại còn có rất nhiều đàn chị bon chen chạy tới, tất cả đều trưng một bộ mặt vô cùng hư