
a hết câu đã bị ngắt lời phũ phàng. "Tại sao không đi? Thật mất hứng!"
"Đúng a, khó có được dịp may vừa nhập học đã quen được một sư huynh
đẹp trai như thế." Vẻ mặt Nghê Nhĩ Tư vô cùng mê trai đắm đuối.
Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy có chút khó chịu. "Người ta có bạn gái rồi mà..."
"Ta biết rồi!" Nghê Nhĩ Tư thản nhiên đáp. "Ta chỉ muốn ngắm trai đẹp chút thôi, dù gì trai đẹp như thế không ai ngắm có phải phí không, chi
bằng ngắm nhiều một lát cho đỡ nghiền!"
Tiêu Thỏ không biết nói gì, lý lẽ thật mạnh mẽ nha!
"Còn Hạ Mạt?" Đổng Đông Đông lại hỏi.
"Mi mời thì ta đi."
Bạn Hạ Mạt thân mến, bạn thật là trực tính đi! >___<
Đổng Đông Đông nhăn nhó quay sang Tiêu Thỏ nói. "Đi thôi, đây là hoạt động tập thể của phòng, mi không đi chính là tách rời đoàn thể đó a!"
Quả nhiên, lớp trưởng chuyên nghiệp lâu năm cũng không phải chỉ có
cái danh, lý lẽ rắn chắc như vậy, Tiêu Thỏ không có cách nào đành phải
gật đầu.
Cứ như thế tới gần năm giờ, Tiêu Thỏ liền cố cứng cỏi đi theo đám bạn gái cùng phòng mới quen được một ngày, không ai giống người thường này
xuống dưới nhà.
Xuống tới nơi, đám Lăng Siêu đã chờ từ lúc nào.
Thấy Lăng Siêu, Tiêu Thỏ bỗng có chút sững sờ, chiếc áo sơ mi hắn mặc chính là...
Trí nhớ của nàng chợt hiện lên ngày hôm ấy cách đây nửa năm. Đó là
hôm sinh nhật Lăng Siêu, hắn học ở trường Z, nàng vẫn ở trường A chuẩn
bị thi đại học, vốn không thể có cơ hội gặp gỡ. Hôm ấy, hắn lại đột ngột gọi điện cho nàng lúc tan học.
"Thỏ Thỏ, tôi chờ cậu ở cổng trường." (Lúc này chưa có vụ cãi nhau,
làm hòa, bà xã ngọt ngào kia nha, nên vẫn xưng hô tôi-cậu nha!)
Nàng hoảng hốt, liền vội vã thu dọn đồ dùng học tập chạy ra khỏi lớp. Khi ấy, hai đứa đã lâu lắm không gặp nhau, trên đường chạy ra cổng
trường, lần đầu tiên trong lòng Tiêu Thỏ có nỗi chờ mong được gặp hắn
nhiều tới thế.
Bởi lúc đó còn đang mùa đông, tới được cổng trường thì trời đã tối
sầm xuống, ánh đèn rực rỡ được thắp lên. Hắn mặc chiếc áo gió màu xám
đứng trong ánh đèn đường lúc hoàng hôn chờ nàng. Làn ánh sáng mờ mờ từ
ngọn đèn rọi vào gương mặt tuấn tú của hắn, vô cùng đẹp đẽ.
Hắn cởi áo gió ra khoác lên người nàng. "Hôm nay sinh nhật tôi, cậu tặng tôi một giờ ở chung nhé?"
Sau đó hai người tới quán cà phê cạnh đó, uống một tách cà phê nóng
hôi hổi, nói chuyện về những thứ diễn ra thời gian qua, không nói yêu
đương cũng không ôm hôn âu yếm, chỉ là nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy
nhau, gặp được nhau, cũng lại thành một đoạn ký ức vô cùng khó quên
trong trí nhớ hai người.
Ra khỏi quán cà phê, Tiêu Thỏ một mực muốn tặng quà sinh nhật cho hắn.
Sau đó, hai người chạy tới cửa hàng gần đó mua chiếc áo sơ mi này,
nàng vẫn còn nhớ rõ hôm đó mình không mang theo nhiều tiền, nhưng lại
một mực muốn mua bằng tiền của mình. Cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc
của nhân viên bán hàng, hai người đành chọn chiếc áo sơ mi lỗi thời đang giảm giá này. Rõ ràng chỉ là một chiếc áo lỗi thời, nhưng hắn lại vui
vẻ vô cùng, còn nói: đây là món quà sinh nhật tốt nhất của hắn năm nay.
Sau đó, Tiêu Thỏ cũng không hề thấy lại chiếc áo sơ mi này. Nàng cũng từng nghĩ, có lẽ màu áo này quả không hợp với hắn, hay có lẽ hắn kỳ
thật vốn không hề thích chiếc áo lỗi thời, chỉ là ngại ngần không nói
thẳng với nàng mà thôi. Tóm lại, Tiêu Thỏ để ý một hồi cũng dần dần quên việc này.
Không ngờ là, hôm nay nàng lại 'gặp lại' chiếc áo sơ mi này, vẻ mặt
tuấn tú của hắn dưới đèn đường tối hôm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. Không biết vì sao, lòng Tiêu Thỏ bỗng dưng mềm nhũn. (Còn vì
sao nữa, haizzz, sắc lang dùng mưu kế dụ dỗ lấy lòng bé Thỏ non đây mà!)
Có lẽ mình vốn không nên giận dỗi hắn lâu như thế, dù gì hai người từ nhỏ bên nhau, hắn vẫn luôn đối tốt với mình, sao nàng không biết cơ
chứ? Nghĩ tới đó, Tiêu Thỏ len lén chạy lên, thừa dịp không ai để ý, khẽ giựt giựt lưng áo Lăng Siêu. (Hic, lời dặn của Thỏ ba đã bị bay vào dĩ
vãng...)
Hắn giật mình quay đầu lại, bỗng như hiểu ra điều gì đó, thò tay ra sau nắm chặt tay nàng.
Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền tới, hai người nhìn nhau cười, rốt cục bao nhiêu hiềm khích cũ đều tan biến hết.
"Hai người..."
Một tiếng kêu kinh ngạc khiến cho Tiêu Thỏ không thể không rời ánh
mắt khỏi gương mặt Lăng Siêu, và rồi chứng kiến một màn khiến kẻ khác
còn giật mình hơn.
Bạn Ngộ Không thân mến của chúng ta bởi nhìn thấy cảnh hai người nắm
tay nhau thân thiết như vậy, quá đỗi khiếp sợ, không cẩn thận chú ý,
liền ngã nhào vào... cái ao bên cạnh. T____T
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là Tràng xuyên đỗ lạn: nghĩa đen là thủng ruột
(tràng xuyên), thối dạ dày (đỗ lạn), nghe hơi... dã man nên LV 'nói giảm nói tránh' một tí, ý cũng không khác nhau là mấy, đại loại là ăn không
tiêu, nuốt không trôi chả bổ béo gì! (đọc đoạn này chết cười bạn Thỏ,
nói kháy 'ông xã' thế này không sợ bị trả thù sao?)
(2) Tứ đại Giai không là chữ lấy trong kinh Kim-cương: "Vô nhân
tướng, Vô ngã tướng, Vô chúng sinh tướng, Vô thọ giả tướng, tứ đại giai
không". Nghĩa là không có hình tượng của người, của ta, của chúng sinh,
không có