Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

được, đúng là trong

Tây Du Ký vẫn chưa thấy con yêu tinh nào ăn được thịt Đường Tăng, cũng

không khác gì phim hoạt hình mèo đuổi chuột, tới giờ Tom nào có ăn thịt

được Jerry đâu.

Tiêu Thỏ vênh mặt nhướng mày nhìn Lăng Siêu. Hừ! Da trắng thịt béo

không chắc đã là Đường Tăng, mà cũng có thể là Ngưu Ma Vương biến thân.

Xuất gia đi tu không nhất thiết đều tứ đại giai không (2) coi mọi thứ là hư ảo, mà cũng có thể là Cưu Ma Trí độc ác. (3)

Mọi người vừa đi vừa tán gấu, chủ đề về Đường Tăng và yêu tinh rất nhanh đều bị gạt qua một bên.

Có thể nhận ra, Ngộ Không là một gã luôn luôn tạo không khí vui vẻ

hài hước, mà tình cờ Đổng Đông Đông cũng là một cô nương mồm năm miệng

mười, do đó suốt đường đi, mọi người đều liên tục cười nói vui vẻ.

Nhưng thân ở giữa đám người vui vẻ ấy, Tiêu Thỏ rõ ràng không hề có

tâm tình tốt như vậy. Nàng vừa đi vừa lén quan sát Lăng Siêu, hắn bước

đi không nhanh không chậm phía sau, không tự nêu ra chủ đề, cũng không

tham gia trò chuyện, có điều thỉnh thoảng trên mặt lại hiện ra một vẻ

tươi cười thần bí khó lường, khiến trong lòng nàng như có kiến bò trên

chảo vậy.

Cứ như vậy thẳng đường tới ký túc xá nữ sinh, Nghê Nhĩ Tư bỗng thần

thần bí bí kéo Tiêu Thỏ qua một bên thì thào. "Thỏ Thỏ, mi có thấy gã sư phụ kia bộ dạng rất là tuấn tú không?"

Hả? Tiêu Thỏ sửng sốt, cũng gượng cười. "Có chút chút..."

"Gì mà chút chút? Phải nói là đẹp trai mê người! Không được, đã vào

chùa thì phải cúng Phật, làm gì phải làm cho trót (4), chúng ta không

thể lãng phí một cơ hội tốt như vậy, lát nữa lúc về tới chỗ cửa ký túc,

mi đi hỏi số điện thoại của anh í đi nha!"

Tiêu Thỏ ngán ngẩm, mặt mũi sầm sì hỏi. "Không cần khoa trương như thế chứ? Hơn nữa... Tại sao lại là ta đi?"

"Bởi vì..." Nghê Nhĩ Tư không dám nói mình không đủ can đảm, ậm à ậm ừ một lúc mới thốt lên. "Bởi vì mi xinh nhất trong đám mà!"

Tiêu Thỏ lảo đảo, thiết chút nữa ngã lăn ra đất.

Chị hai à, chị tìm ra cái cớ này cũng thật quá miễn cưỡng đi. >___<

Thấy Tiêu Thỏ không đồng ý, Nghê Nhĩ Tư cũng có chút cuống, mắt thấy

ký túc xá nữ đã tới gần, nàng vội nói. "Mi không đi, ta đi vậy!"

Không biết vì sao, vừa nghe cô nàng nói thế, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có chút khẩn trương không rõ, liền buột miệng. "Đừng!"

"Thế thì mi đi đi!" Nghê Nhĩ Tư vừa dứt lời, bất ngờ không báo trước đẩy Tiêu Thỏ một cái.

Cô nàng này được lắm, lúc bê sách thì kêu không có sức, vậy mà đẩy

người thì mạnh thế này, Tiêu Thỏ không để ý bị đẩy một cái, loạng choạng hai bước, tình cờ thế nào liền ngã ập xuống ngay gần Lăng Siêu.

Nàng vừa 'ôi' một tiếng, thân hình chuẩn bị ngã xuống đã được Lăng Siêu đỡ lấy.

Lòng bàn tay hắn ấm nóng kinh người, hơi nóng thấm qua lớp vải áo

phông chạm vào làn da nhạy cảm bên hông nàng, khiến Tiêu Thỏ có chút

hoảng hốt thất thần. (sắc lang lộ mặt!)

Lúc này, những người đi trước cũng đã nghe thấy tiếng kêu của Tiêu

Thỏ lập tức quay đầu lại xem sao, vừa thấy tư thế này của hai người, mặt lập tức sững sờ.

Không phải chỉ là trượng nghĩa hào hiệp giúp mang sách về thôi sao,

làm sao lại cũng có thể tạo ra tình huống đầy rẫy mùi vị gian tình thế

này?

Tiêu Thỏ cuống quýt tới mức mặt mũi đỏ bừng, thật muốn túm bàn tay

hắn trên eo nàng bỏ ra, nhưng hắn lại cố tình không chịu buông tay, lại

còn di tay xuống dưới kéo mạnh, cố ý vô tình đem nàng ôm thẳng vào lòng, miệng còn ra bộ tốt bụng nhắc nhở. "Ấy, sư muội cẩn thận chút!"

Rõ ràng là hắn ăn đậu hũ chiếm tiện nghi của người ta, còn giả bộ ra

vẻ ta đây người tốt, mặt không đỏ tim không loạn nhịp, quả là cảnh giới

cao nhất của đám sắc lang mà! (sắc lang này... dĩ nhiên là level cao

rồi!)

Cuối cùng, đến lúc Tiêu Thỏ chuẩn bị nhịn không nổi muốn hét lên, hắn lại đột ngột buông tay lễ phép lui lại phía sau vẻ mặt đầy quan tâm lo

lắng. "Cô em không sao chứ?"

Không sao cái đầu nhà ngươi ấy! Tiêu Thỏ bắt đầu giận tới mức muốn mắng chửi người.

"Không sao không sao..." Nghê Nhĩ Tư vội đi ra giảng hòa. "Cám ơn sư huynh đã giúp, thân thủ của anh thật là nhanh nhẹn!"

"Không có gì, lúc đánh bóng rổ luôn có bóng ném tới mà."

Tiêu Thỏ nhăn nhó, nhà ngươi xem ta là quả bóng rổ chắc!

"Hôm nay may mà có các anh giúp đỡ, hay là tối nay mời mọi người ăn

bữa cơm cùng nhau đi!" Tới chân ký túc xá nữ, Đổng Đông Đông bỗng đề

nghị.

"Được thôi." Ngộ Không nói xong, liền cười gian xảo nhìn Lăng Siêu.

"Bọn anh thì không vấn đề, có điều sư phụ tụi anh ái thê như mệnh, không biết..." (5)

"Tôi cũng đi." Lăng Siêu đáp.

Trong lúc Ngộ Không vẻ mặt vô cùng kinh ngạc sững sờ, Đổng Đông Đông

thốt. "Vậy quyết định nhé, lát nữa năm giờ hẹn ở dưới này, chúng ta tới

nhà ăn đồ Tây ở lầu ba của căng tin."

"Được." Lăng Siêu gật đầu, ánh mắt liếc sang Tiêu Thỏ, khóe môi bỗng

nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. "Sư muội cũng nhớ đến đó."

Tiêu Thỏ. "......"

Do cái nụ cười quái quỷ của Lăng Siêu trước khi rời đi, Tiêu Thỏ vẫn

không vui khi nghĩ đến cái hẹn ăn cơm tối, nàng cân nhắc một lúc, cuối

cùng quyết định không đi vẫn hơn.

"Đông Đông, lát ta không đi ăn cơm tối ..."

Nói còn chư


XtGem Forum catalog