
ng phấn. Có điều, rất nhiều người trong đó
đều là không mời mà tới, khiến cho căn phòng học nhỏ bé không đủ chỗ
ngồi. Bọn Tiêu Thỏ tới cũng hơi muộn, cũng không còn chỗ để vào ngồi.
"Những người này cũng thật là, đây là buổi gặp mặt sinh viên mới
chúng ta kia mà, bọn họ sao lại tới chiếm chỗ vô duyên thế không biết?"
Nghê Nhĩ Tư than thở một câu.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Ai bảo các cô tới muộn như vậy!" Một nữ sinh ăn mặc rất sành điệu trừng mắt lườm các nàng một cái.
"Này! Chị này sao có thể nói như thế chứ?" Trách nhiệm của trưởng lớp Đổng Đông Đông liền bùng nổ.
"Tôi tôi làm sao? Các cô tự mình tới muộn còn trách người khác cái
gì?" Thái độ của nữ sinh kia rất là to tiếng, cô ta mới nói mấy câu đã
khiến mọi người chung quanh quay lại nhìn các nàng.
Tiêu Thỏ kéo áo Đông Đông lại. "Đông Đông, đừng thèm cãi nhau với
loại người như vậy!" Nàng vốn luôn là người không thích cãi nhau, gây sự chú ý.
Không ngờ một câu nói khẽ như thế lại lọt được vào tai cô nữ sinh kia.
"Loại người như tôi là sao?" Nữ sinh kia đột ngột đứng lên, Tiêu Thỏ
giờ mới phát hiện nàng ta vốn đã rất là cao, lại còn đi giày cao gót,
khí thế vô cùng áp bức người khác.
Nãy giờ xung đột với nàng ta, dù sao cũng toàn mấy cô sinh viên mới
vào đại học, còn non nớt lắm. Nàng ta hùng hổ như thế khiến mọi người
đều ngẩn người, Nghê Nhĩ Tư vốn nhát gan liền lùi về phía sau vài bước,
chỉ có Tiêu Thỏ tiến lên nói thẳng. "Chị à, em thấy chị nói chuyện như
vậy không có lý lẽ gì là sao?"
Người nọ ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng bị người khác phản đối lại bao giờ, liền nổi giận. "Cái gì không có lý lẽ? Chị đây còn cần một sinh
viên mới chưa nứt mắt như chúng bay dạy dỗ sao? Có biết thế nào là đạo
lý người đến trước được hưởng trước không? Các cô tự đến muộn còn trách
người khác cái gì. Cô..."
Bà chị kia miệng liên thanh như pháo nổ, rõ ràng chính mình vô lý,
chị ta lại nói ý như mình mới là hợp lý hợp tình, khí thế bức người.
Tiêu Thỏ từ nhỏ chưa thấy ai như thế, cũng có chút sững sờ.
Mắt thấy người nọ càng nói càng hăng, còn hùng hổ ép nàng lùi lại về
phía tường phía sau, bỗng một bóng người chắn giữa hai bọn họ.
"Xem ra vai trò trợ giảng của mình bắt đầu có việc để làm rồi đây."
Lời nói mang theo ý cười, Tiêu Thỏ giật mình, lập tức phát hiện chàng
trai trước mặt mình rất rất là cao, mặc một chiếc áo sơ mi vừa ôm lấy
người. Từ nơi nàng đứng có thể thoáng thấy gương mặt nhìn nghiêng của
anh ta, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua đường
viền phần dưới khuôn mặt cũng thấy vô cùng đẹp trai.
Ngay đúng lúc Tiêu Thỏ thả hồn lên mây, bà chị lúc nãy khí thế còn
hùng hổ áp bức người khác liền lập tức biến mất, thay vào đó là một
giọng dịu dàng ngọt ngào. "Giang sư huynh..."
Giang sư huynh? Chính là đàn anh Giang Hồ trong truyền thuyết kia sao?
Một chút im lặng kéo dài ngắn ngủi, tiếng thảo luận dần dần vang lên, trung tâm của sự chú ý lúc này bắt đầu nhanh chóng chuyển sang vị nam
sinh vô cùng dễ nhìn mang tên Giang Hồ này.
"Sư huynh, Bạch sư tỷ..."
"Tiểu Thanh, em là sư tỷ, hẳn là nên chiếu cố cho đàn em một chút
chứ?" Giọng của Giang Hồ mới nghe thật là dịu dàng, nhưng ẩn trong đó
lại là sự cứng rắn không để người khác cự tuyệt.
Cô nữ sinh được gọi là Tiểu Thanh kia khẽ cắn môi, hung hăng lườm
Tiêu Thỏ một cái, cuối cùng cũng hừ một tiếng rồi phất tay bỏ đi.
Bạch sư tỷ? Tiểu Thanh? Không lẽ Giang Hồ sư huynh là Hứa Tiên? (1)
Tiêu Thỏ ngây người một lúc, đến lúc nghĩ ra muốn liếc xem dáng vẻ vị Giang sư huynh tuấn mỹ được ca tụng này, anh ta đã bước lên bục giảng,
và cất lên giọng nói ấm áp văn nhã của mình. "Ồ, tôi phát hiện trong
buổi họp mặt sinh viên mới này có không ít các bạn quen mặt, có vẻ là bị đúp chăng?"
Lời này vừa thốt ra, bao nhiêu sư tỷ đàn chị lấy cớ để đến ngắm mỹ nam dĩ nhiên là xấu hổ cúi đầu chạy mất.
Bọn họ vừa đi, lập tức trong phòng học còn trống bao nhiêu chỗ ngồi, bọn Tiêu Thỏ các nàng cuối cùng cũng có chỗ của chính mình.
Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng nữ sinh Giáp nói khẽ. "Tớ thấy vị
Giang sư huynh này thật là tốt tính, dáng vẻ lại anh tuấn ngời ngời, nếu như trong nhà có của ăn của để một chút, vậy đảm bảo sẽ thành đối tượng tuyệt hảo để làm ông xã đó nha!"
"Cậu không biết sao? Anh ấy là thiếu gia của bệnh viện Chúng An đấy!"
"Bệnh viện Chúng An? Không phải là nơi nổi tiếng... bla bla bla..."
"Đúng thế... bla bla bla..."
Nghe đám nữ sinh buôn dưa lê bla bla bla một hồi xong, bệnh háo sắc
của Nghê Nhĩ Tư lại đùng đùng nổi lên. "Oa... Nếu vị sư huynh đẹp trai
này chịu để mắt tới ta thì tốt biết bao nhỉ?"
Hạ Mạt lườm nàng ta một cái. "Mi mơ à?" (Tuy Nghê Nhĩ Tư lớn hơn mọi
người hai tuổi nhưng nhí nhảnh như trẻ con nên cho các cô này gọi nhau
như bạn bè luôn, LV cũng có bạn lớn tuổi hơn vẫn xưng ta mi tớ ấy bình
thường :D )
Nghê Nhĩ Tư giận. "Này cô họ Hạ kia, cô có tí ti mơ mộng đặc trưng
của thiếu nữ nào trong đầu cô không hả? Tôi lớn hơn cô hai tuổi còn chưa đến mức thực tế như cô đó nha!"
"Thì đã sao?" Mặt Hạ Mạt tỉnh bơ
Đúng lúc Nghê Nhĩ Tư ch