
ra
mãi mới ra... hic. Nó còn là từ chơi chữ khi có bạn nào đó lỡ tên là
Cường và bị gọi là Tiểu Cường nữa.
(3) Nguyên văn chính là Đổng Đông Đông, tên bạn này là Đông Đông, là từ tượng thanh hay dùng chỉ tiếng động ầm ĩ: tiếng xe lửa xình xịch, tiếng đập cửa bình bình, tiếng người chạy thình thịch chẳng hạn, đều
dùng là Đông Đông. Thế nên mặt ba cô bạn kia mới sốc như thế. Cũng như
bạn nào ở VN tên là Trần Trùng Trục ấy, vừa vần vừa... lạ... :D
(4) Nguyên văn: Ám vô thiên nhật: Tối tăm không có ánh sáng mặt
trời, ý cũng na ná như cách so sánh trong Chị Dậu, 'đêm tối đen như cái
tiền đồ của chị' vậy, nên Lãnh Vân tạm dịch lại thành 'tương lai tăm
tối'
(5) Lãnh Vân cho là một KHOA của trường đại học Tổng hợp như thế
này ở nước ngoài, thường tương đương với một học viện nho nhỏ, có viện
trưởng, viện phó, tự chủ về kinh tế, ngân sách, đào tạo, chương trình,
nhân sự... như khoa của Lãnh Vân ở Pháp.
(6) Florence Nightingale: còn gọi là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế nổi
tiếng thế kỷ 19. Bà là người Ý, sinh tại thành phố Florence trong một
gia đình giàu có, và từng bị cấm đi theo nghề y tá, lúc bấy giờ được coi là một nghề nghèo hèn. Nhờ có những ý kiến của bà về vấn đề vệ sinh và
dinh dưỡng trong các bệnh viện, mà tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong nhà thương từ đó đã giảm đi đáng kể. Bà được một ký giả báo Times nổi tiếng tặng cho danh hiệu The Lady with the Lamps do việc bà luôn cầm theo một chiếc đèn lặng lẽ đi thăm các trại/phòng bệnh một mình ngay cả khi bác
sĩ đã nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc ấy, cả không gian và thời gian như đứng lại. Trong ánh
mắt đen huyền sâu thẳm mà kẻ khác khó mà nắm bắt được của Lăng Siêu,
Tiêu Thỏ bỗng có chút bối rối không biết làm sao, cũng không biết mục
đích hắn xuất hiện ở đây để làm gì.
Ngay lúc nàng xấu hổ vươn tay ra chuẩn bị chào hỏi hắn, Lăng Siêu vốn vẫn đang nhìn nàng bỗng rời ánh mắt đi, tỏ ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chào hỏi mọi người.
Tay Tiêu Thỏ sựng lại giữa khoảng không.
Hắn... vậy mà lại không để ý tới nàng! >___<
Đám người có mặt vốn đều bị sự xuất hiện đột ngột của Lăng Siêu khiến cho sững sờ tại chỗ không biết nói gì, bỗng dưng lại thấy mặt hắn tươi
cười vui vẻ chào hỏi, lúc này tất cả mới hồi phục tâm trí, trong đó phải kể đến kích động nhất là Đổng Đông Đông.
Mặt hoàn toàn không đổi sắc, nàng ta thốt. "Hóa ra dáng vẻ sư phụ lại phong lưu phóng khoáng như vậy, quả nhiên không hổ danh Ngự đệ ca ca
trong truyền thuyết!"
Ngự đệ ca ca? Quả nhiên tính cách của Đổng Đông Đông so với Tương
Quyên Quyên về độ 'liều miệng' thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Tiêu
Thỏ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhân cơ hội lén nhìn qua Lăng Siêu một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn tỉnh bơ như thường, như thể việc gọi hắn
như vậy cũng chả có gì là đặc biệt cả.
Bỗng nhiên, có tiếng Ngộ Không đứng bên cạnh trêu chọc. "Cô em đừng
nhầm, sư phụ của bọn anh ngoài phong lưu tiêu sái, đa tài bác học ra,
xét trên phương diện 'tránh gần nữ sắc', cũng không hề thua kém Ngự đệ
ca ca đâu nha!"
"Thật ư?" Hạ Mạt vốn nãy giờ im lặng không nói gì bỗng hai mắt lóe
sáng, y chang vẻ mặt hồi sáng khi cô nàng dùng dép đập bẹp dí bạn gián
tội nghiệp kia.
Môi Tiêu Thỏ khẽ run lên, không phải là một hủ nữ yêu đam mỹ đó chứ?
Không ngoài dự đoán, câu tiếp theo Hạ Mạt thốt ra chính là câu hỏi không chút ngại ngần. "Vậy anh là thích con trai sao?"
"Ack..."
Trừ Lăng Siêu và Tiêu Thỏ mặt mày xám xịt lại, tất cả những người khác đều muốn té nhào ra đất.
Đặc biệt là Ngộ Không, cậu ta ôm bụng cười bò tới mức chảy cả nước
mắt. "Đàn em thân mến, em đừng nghĩ bậy, sư phụ tụi anh là đàn ông có vợ thôi mà!"
"Có điều cho tới giờ hắn vẫn chưa chịu mang bà xã tới trình diện tụi
anh!" Bát Giới vẻ mặt thật thà cũng nhịn không nổi nói chen vào.
Nghê Nhĩ Tư nghịch ngợm trêu. "Hay là... trong nhà sư phụ các anh là một con yêu tinh nên không dám mang tới?"
"Cũng có thể lắm a..."
Trong lúc cả đám người thoải mái vui vẻ bàn tán, chỉ có mình Tiêu Thỏ là mặt hết xanh mét lại đỏ ửng rồi trắng bệch, vô cùng đặc biệt.
Ngươi mới là yêu tinh, cả nhà các người mới đều là yêu tinh! (Ha ha ha, Tiêu Thỏ nhận mình là bà xã rồi đó nha!)
Ngay lúc nàng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng những người kia, ánh
mắt Lăng Siêu bỗng như cố ý như vô tình liếc một cái về phía nàng, như
cười mà không cười, vẻ mặt bình tĩnh ung dung nhìn diễn trò hay trước
mặt khiến cho Tiêu Thỏ nổi giận.
"Cũng có thể là vì yêu tinh không muốn ăn thịt Đường Tăng." Tiêu Thỏ chen lời.
Đổng Đông Đông cười. "Vậy yêu tinh thật là ngu ngốc! Thịt Đường Tăng
có thể làm cho người ta trường sinh bất lão nha, con yêu tinh nào mà lại không muốn ăn chứ?"
"Chắc gì nào!" Tiêu Thỏ cố tình lườm qua Lăng Siêu một cái. "Ai cũng
nói thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng đã có ai thật sự
nếm thử đâu? Nói không chừng ăn xong không những không có trường sinh
bất lão, mà còn bị táo bón đi ngoài nữa kìa!" (1)
"Vậy..." Đổng Đông Đông quả nhiên không trả lời