
qua chỉ lớn như học sinh cấp hai, nhưng lại là một
lớp trưởng chuyên nghiệp, từ nhà trẻ tới giờ luôn ứng cử làm lớp trưởng, cho tới giờ chưa từng thất bại.
Còn phải nói, đừng nhìn bạn ấy nhỏ nhắn mà nhầm, cô bạn nhảy phắt lên bục giảng, phong thái nghiêm nghị không giống người thường, vung tay
nói to. "Trừ người già yếu, còn lại các bạn khác đi cùng tôi đi nhận
sách học!"
Ai lại tự nguyện nhận mình là người già yếu cơ chứ? Thế nên nữ sinh
cả lớp, thêm hai 'súc sinh' kia, tất cả đều từ từ chạy tới nhận khu cung cấp dụng cụ học tập.
Tiêu Thỏ vốn tưởng, từng đó người tới nhận dụng cụ giảng dạy hẳn là
sẽ rất nhẹ nhàng, ai dè tới khu nhà cấp dụng cụ giảng dạy mới thấy sự
thật so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Cả một phòng lớn
chứa đầy các sách vở dụng cụ học tập giảng dạy cao như một ngọn núi, lại thêm không ít sinh viên lớp khác cùng khoa cũng đang ở đó lấy sách vở,
nên tình huống vô cùng hỗn loạn.
Vất vả mệt mỏi cả một tiếng đồng hồ, mỗi người mới có thể cầm trên
tay một bộ sách của chính mình. Mấy chục cuốn sách cùng cho vào một chỗ, nên nặng nề khỏi phải nói. Tiêu Thỏ thì không sao vì nàng vốn khỏe
mạnh, cầm túi đựng sách vẫn thoải mái đi lại được. Cơ mà nàng đi vài
bước mới phát hiện có chút gì đó không ổn, quay đầu lại mới thấy các cô
bạn cùng phòng của mình trừ Hạ Mạt ra còn lại đều muốn sụm gối quỵ xuống đất.
Đổng Đông Đông kêu lên. "Má ơi, đây là sách bê tôi hay tôi bê sách nữa không biết!"
Giọng điệu này, nhắc Tiêu Thỏ nhớ tới cô bạn học thân thiết Tương
Quyên Quyên ở cao trung, liền không tránh khỏi sinh lòng thương xót mà
bước qua. "Để tôi giúp bạn mang một nửa."
"Bạn mang được không?" Đổng Đông Đông ngồi sụp trên mặt đất, ngước
mắt lên nghi hoặc nhìn nàng. Quả thật Tiêu Thỏ nhìn qua so với mình có
vẻ khỏe hơn rất nhiều.
Tiêu Thỏ cười thoải mái. "Không thành vấn đề!"
"Vậy nhờ cậu thôi!" Đổng Đông Đông giờ mới yên tâm trút bớt sách sang cho Tiêu Thỏ.
Xếp gọn sách xong Tiêu Thỏ chuẩn bị đi tiếp, lại phát hiện thấy Nghê
Nhĩ Tư cũng đang dùng một ánh mắt vô cùng đáng thương vô cùng mong chờ
nhìn mình.
Tiêu Thỏ nghĩ thầm, mọi người đều là bạn cùng phòng, xét cho cùng
không thể bên trọng bên khinh được, thế lại lại quay sang nói. "Không
thì tôi cũng giúp bạn cầm một ít vậy?"
Cứ thế, chỉ trong vài phút, số sách trong tay Tiêu Thỏ vốn cho một người giờ phình lên thành dành cho hai người, gấp đôi lên.
Tuy Tiêu Thỏ khỏe mạnh hơn người, nhưng dù gì cũng chỉ có giới hạn,
lại thêm thời tiết tháng chín vốn có chút nóng nực, khoảng cách giữa khu cung ứng sách học với ký túc của các nàng lại khá xa. Rốt cục nàng đi
được một đoạn đường cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khó chịu, mồ hôi chảy
ròng ròng từ trán xuống hai má, ướt đẫm cả một mảng trên áo.
"Bạn đi được không?" Đổng Đông Đông đi bên cạnh lo lắng hỏi thăm.
Vừa rồi chính mình chủ động muốn giúp người ta, mới được một lát đã
kêu mệt, có vẻ là sẽ rất mất mặt, nên Tiêu Thỏ cắn răng cười gượng.
"Không vấn đề gì..." (haizzz, Thỏ Thỏ hiền quá!)
Cứ như vậy thêm một đoạn đường nữa, hai tay cầm túi sách đã muốn đờ ra mất cảm giác.
Bỗng nhiên có tiếng gọi bọn họ.
"Các bạn kia ơi! Chờ một chút!"
Tiếp theo, một gã nam sinh mập mạp đẩy một cái xe cút kít ba bánh
chạy tới, hiển nhiên là cũng vừa đi lấy sách, trên xe đã chứa không ít
sách học. Anh chàng sinh viên kia cười ngốc nghếch, thẹn thùng ngại
ngùng hỏi. "Các em... có cần giúp không?"
"Có có!" Giờ thì Tiêu Thỏ cũng không cố xem xét vấn đề thể diện mặt
mũi gì nữa, cứ ném đống sách trong tay nàng lên xe của người ta đã rồi
tính sau.
Chờ bốn nàng đều để hết sách lên cái xe ba bánh kia, bỗng nhiên từ
phía sau lại có thêm một nam sinh viên mặc áo phông màu da cam chạy tới, vỗ cái bốp vào vai cậu nam sinh mập mạp vui vẻ nói. "Bát Giới, tôi đã
bảo chú là các em ấy sẽ không từ chối sự giúp đỡ mà!"
Bát Giới? Tên ngừơi này khiến cho Tiêu Thỏ tí nữa thì thổ huyết tại chỗ.
"Anh ấy gọi là Bát Giới, vậy anh không phải gọi là Ngộ Không chứ?" Đổng Đông Đông trêu chọc người kia.
"Sao em biết?" Gã sinh viên mặc áo màu da cam chói lọi làm một động tác gãi đầu gãi tai, trông thật tức cười.
Đổng Đông Đông cười. "Vậy chứ sư phụ các anh đâu?"
"Sư phụ ở kia kìa!"
Nhìn theo hướng tay Ngộ Không chỉ, Tiêu Thỏ lập tức sững sờ.
Nếu chưa từng thấy tới dáng vẻ hành vi xấu xa bình thường của hắn,
chỉ nhìn bộ dáng tao nhã tiêu sái này, ánh mắt thản nhiên không gợn
sóng, bước chân không vội vã cũng không chậm chạp, từ từ bước tới, khí
chất ôn nhuận thanh thuần như không hề vướng víu chút bụi bặm nhơ bẩn
nào... hẳn bất cứ người nào cũng sẽ có hảo cảm với một người con trai
như vậy, phải không?
Chẳng qua...
Tiêu Thỏ đang thất thần liền đột ngột tỉnh lại, đôi mắt sâu thăm thẳm mà kẻ khác không thể nắm bắt rõ ý nghĩ phía sau của Lăng Siêu đã gần
ngay trước mặt nàng.
***
Chú thích
(1) Nguyên văn là Lộng xảo thành chuyên, nghĩa tương tự như Khéo
quá hóa vụng nên Lãnh Vân để thành ngữ trong tiếng Việt cho dễ hiểu.
(2) Nguyên văn là Tiểu cường: tên gọi 'yêu' của con gián ạ! T