
rồi lại lắc đầu đi vào, tới lúc trời gần sáng Tiêu Thỏ rốt cục mới nhắm mắt ngủ say.
Lúc nàng tỉnh lại, đã là hơn tám giờ sáng hôm sau. Tiêu Thỏ ngáp một
cái rõ to, rồi ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Ừhm... còn sớm mà... ngủ thêm một lát.
Á!
Bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, vội bật dậy lao xuống đất như tên bắn.
Tối qua lúc mẹ nuôi gọi điện hình như có nói... tám giờ rưỡi... Lăng Siêu phải ra ga... đón bà nội, phải không ta?
Tiêu Thỏ tỉnh cả người nhìn đồng hồ treo tường lần nữa, đã tám giờ
năm phút! Mà nàng tối qua... hình như... quên mất không nói với Lăng
Siêu chuyện này!
Tiêu Thỏ gần như là lao ra khỏi phòng, không kịp gõ cửa mà nhào thẳng vào phòng Lăng Siêu, lúc này vẫn còn đang say giấc nồng.
"Mau, dậy mau lên! Sắp muộn rồi! Không kịp mất thôi!" Tiêu Thỏ đứng cạnh giường hắn gào lên.
Gào một hồi, hắn không những không thèm mở mắt nhìn nàng, còn trùm chăn lên đầu quay đi.
Tiêu Thỏ cuống lên liền nhào tới giật chăn của hắn xuống.
Cứ như vậy tôi giật cậu giữ lại chăn một hồi, Lăng Siêu cuối cùng
cũng nổi cáu. Hắn túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vèo một cái lên giường,
sau đó thuận thế nhào qua nằm đè lên người nàng.(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
lại phi lễ nữa bà con ơi! Trẻ em nhắm mắt lại, nhanh!)
Một loạt động tác liên tục tiếp nối nhau như chảo chơp, Tiêu Thỏ
không phản ứng kịp. Chờ lúc nàng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt sắc
lẻm như muốn giết người của Lăng Siêu đã phóng vun vút tới gần nàng.
Tiêu Thỏ giờ mới nhớ tới một việc vô cùng quan trọng. Lăng đại công
tử có một tính xấu cực kỳ lớn: Tính nết khó chịu khi thức giấc (1)!
Cái gọi là tính nết khó chịu khi thức giấc, chính là có những người,
lúc ngủ dậy, tính tình sẽ trở nên vô cùng khó chịu. Trong cuộc sống thật ra những người như thế khá nhiều. Có những người căn bệnh này còn nhẹ,
lúc thức giấc ra khỏi giường chỉ cùng lắm mắng chửi lầm bầm vài câu thô
lỗ rồi thôi, nhưng vài người bệnh nặng, thậm chí còn có thể cãi vã đánh
nhau với người khác nữa.
Lăng Siêu cũng có bệnh khó chịu khi thức giấc, nhưng bệnh của hắn
không giống người thường. Hắn không mắng chửi, không đánh nhau, không
ném đồ ném đạc, mà chỉ... có một ánh mắt như muốn giết chết người đối
diện!
Loại ánh mắt như thể dao kiếm vô hình có thể giết người này của hắn,
Tiêu Thỏ không phải chưa từng chứng kiến bao giờ. Nàng còn nhớ rõ lúc
học tiểu học, có một ngày vô cùng hào hứng sung sức dậy thật sớm. Lúc
qua nhà Lăng Siêu gọi hắn đi học, hắn còn đang cuộn tròn trên giường,
thế là nàng cũng như hôm nay, vừa hò hét vừa kéo chăn, kết quả là...
Nghĩ tới đó, Tiêu Thỏ không khỏi rùng mình run lên...
Vất vả lắm Tiêu Thỏ mới hồi phục tinh thần thoát khỏi bóng ma thời
thơ ấu, nhìn lên lại gặp ánh mắt giết người của Lăng Siêu, quả thật
giống y hệt năm đó... Không phải! Là còn nguy hiểm khủng bố hơn một bậc
a!
Nàng sợ tới mức không dám ngọ nguậy, cả người cứng đờ, mặc cho Lăng Siêu nhìn nàng chằm chằm một cách đáng sợ.
Chỉ một lát thôi, một lát là mọi chuyện sẽ qua ấy mà... Nàng chỉ còn biết tự an ủi.
Quả nhiên, sau vài phút giằng co như vậy, ánh mắt Lăng Siêu trở nên
bình thường trở lại. Ngay lúc Tiêu Thỏ tưởng hắn bắt đầu tỉnh táo hơn,
hắn... nhắm mắt lại, gục đầu xuống ngủ!
Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả tâm trạng Tiêu Thỏ bây giờ, thì hẳn đó sẽ là từ: BI THẢM!
Mắt thấy đến giờ tàu vào ga, Lăng Siêu lại vẫn đang ngủ, mà chết
người nhất chính là, bản thân nàng bị hắn nằm đè lên, dậy không dậy
được, kêu không kêu được, nhỡ không cẩn thận lại đánh thức Lăng đại công tử, ánh mắt kia sẽ...
T____T
Đúng lúc Tiêu Thỏ muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt, đầu Lăng Siêu
bỗng áp sát vào mặt nàng, cọ cọ, dụi dụi vài cái. Rồi có một âm thanh
khẽ khàng lại mang chút trầm trầm khàn khàn vang lên bên tai. "Bà xã..."
Tiêu Thỏ sững sờ, thiếu chút nữa nghĩ hay mình ngủ quên nên nằm mơ nghe nhầm.
"Bà xã..." Hắn lại gọi tiếng nữa, lần này quay đầu sang dán môi vào
tai nàng mà gọi, tiếng nỉ non không ngớt truyền vào tai nàng, vô cùng
'chân thực sống động như thật'. (Hị hị, mượn lời quảng cáo ti vi một
chút!)
Má hai người chạm vào nhau, truyền đến một cảm giác ấm áp, cộng với
hơi thở nóng hổi của hắn khi nói chuyện phả lên mặt nàng, khiến Tiêu Thỏ hiểu ra hắn là giả vờ ngủ, nhưng mà... nàng vẫn không dậy nổi... (ừhm,
hỏi nhỏ, bé Siêu không có morning breath, buổi sáng dậy bị hôi miệng hay sao mà bé Thỏ... ừhm... chịu được thế?)
Hắn... đang gọi nàng là 'bà xã' sao?
Rõ ràng làm cho người ta xấu hổ ngượng ngùng muốn chết, nhưng lòng
lại không nén nổi sinh ra một chút ấm áp ngọt ngào từ sâu thẳm trái tim.
"Bà xã, anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh nha?" Tiếng của hắn lại
vang lên, mặt dán vào cổ nàng dụi qua dụi lại y như con cún nhỏ đang làm nũng. (Hic, ngọt ngào... nổi cả da gà!)
Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có tiếng thở dài: Đúng là con trai! Đôi khi
giấu mình trong vỏ bọc không ai nhìn thấu nổi hắn nghĩ gì, nhưng đôi khi lại nói thẳng tuột khiến người ta không biết làm sao phản ứng, tính
cách rõ ràng vừa biến thái vừa xấu tính vừa quái đản, nh