ưng lại khiến
người ta muốn giận cũng không giận được lâu... (má ơi, 1 tháng còn không giận lâu sao?)
Tự sâu thẳm trong tim nàng bỗng có tiếng thì thầm khe khẽ. "Tha thứ cho hắn đi thôi."
Thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Ừh."
Ngay khi nàng vừa đáp ứng, chỉ một giây sau, đôi môi lập tức bị chiếm lấy.
Một nụ hôn mãnh liệt, không kiêng dè, không kiềm chế. Môi ai kia cứ
thế công thành chiếm đất xâm lược mạnh mẽ, mãi tới khi rút hết toàn bộ
hơi thở của nàng, như thể muốn đem những nỗi nhớ thương buồn bã lo âu
của hơn một tháng qua lôi ra đòi bồi thường vậy.
Đúng vậy! Hắn đã lâu như thế mà vẫn không chịu mở miệng giải thích
nhận lỗi, chỉ là vì lòng tự kiêu tự tin tự ngạo tự tôn một cách vô nghĩa trong hắn tác oai tác quái. Cho tới giờ khi nàng tha thứ cho hắn, hắn
mới phát hiện hơn một tháng nay hắn nhớ nàng, mong nàng, cần nàng sâu
đậm tới mức nào.
Hôn nàng tới khi cả hai không thở nổi, rời ra hắn còn chưa thỏa mãn,
lại thuận thế hôn xuống chiếc cằm xinh xinh, xuống chiếc cổ thon mảnh
dịu dàng, xuống dưới... dưới nữa... Đầu lưỡi không ngừng lưu luyến trên
làn da mềm non tơ, để lại bao dấu ấn hồng nhạt, mãi tới khi...
"Chờ đã!" Tiêu Thỏ kêu lên.
"Sao thế?" Lăng Siêu nhíu mày ngẩng lên, trên mặt viết rõ mấy chữ 'đang-hôn-dở-không-muốn-ngừng' đầy khó chịu.
Tiêu Thỏ run rẩy vươn tay chỉ lên đồng hồ treo tường. "Mau đi... đi đón... đón... bà nội!"
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là起床气 (khởi sàng khí) : chỉ sự khó chịu mỗi lúc
thức giấc, nhất là khi ngủ chưa đủ giấc. Lãnh Vân quả thật chưa tìm ra
từ tương đương trong tiếng Việt nên tạm dịch nôm na ra là tính nết khó
chịu khi thức giấc. Sơ sơ chúng ta có thể hiểu là một người nếu ngủ
không đủ giấc, khi tỉnh dậy sẽ vô cùng khó chịu, và tùy người mà có phản ứng khác nhau như giải thích trong truyện.
Lúc hai bạn nhỏ của chúng ta chạy tới được ga tàu, vị bà nội đáng
kính kiêm đáng thương của Lăng Siêu đã đứng đợi ở đó được một tiếng đồng hồ. Bà vừa nhìn thấy hai đứa, lập tức mắng té tát cho hai đứa một trận
từ đầu tới chân. Mắng xong xuôi, bà còn cảm thấy chưa vừa ý, thế là về
tới nhà lại tố cáo kể lể với Lăng nương thêm một trận nữa.
Lăng nương hết nhìn Lăng Siêu, rồi lại quay sang nhìn cô nàng Tiêu
Thỏ mặt đỏ như cà chua chín, tay thì không ngừng che che dấu dấu cái gì
đó trên cổ. Bà chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau đó, ba mẹ Tiêu Thỏ cuối cùng cũng về tới nhà. Ba nàng vừa biết
việc mình khóa cửa ban công lại thành khéo quá hóa vụng (1), liền hối
hận không thôi, dậm chân đấm ngực, chỉ hận không thể tự tát cho mình vài cái. (*cười gian*)
Thôi rồi Lượm ơi, đứa con gái này chỉ e là không thể giữ lại được nữa!
Nhưng dù sao ba nàng cũng là người thông minh, tuy con gái mình xem
chừng là không giữ được nữa rồi, nhưng cũng không thể cứ thế mặc kệ để
yên cho tên nhóc con kia chiếm tiện nghi của con bé như thế được. Thế là ông ta vẫn thỉnh thoảng lại lôi con gái ra thì thầm to nhỏ, nói ra nói
vào, khuyên bảo tận tình rằng nàng không nên tha thứ cho Lăng Siêu một
cách dễ dàng như thế.
Tiêu Thỏ không thông minh cho lắm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Tuy lần này nàng tha thứ cho Lăng Siêu, nhưng dù sao trong lòng vẫn hậm hực như thế hắn vẫn nhơn nhơn quá. Thế là, dưới sự 'chỉ bảo hướng dẫn tận
tình và chu đáo' mang chút hơi hướm ích kỷ của ba, nàng liền thu dọn
hành lý, không thèm chờ Lăng Siêu, đi cùng ba mình chạy thẳng tới trường đại học Z làm thủ tục nhập học trước một ngày.
Tới lúc chàng 'thanh niên' Lăng Siêu phấn khởi hào hứng tay xách nách mang hành lý khệ nệ sang nhà chuẩn bị đón cô bạn gái bé nhỏ để hai 'vợ
chồng' dắt tay nhau vui vẻ đến trường ngày đầu tiên, đập vào mắt chàng,
là căn nhà của Tiêu Thỏ vắng tanh, có mỗi Thỏ mẹ không hiểu gì cả tròn
mắt nhìn hắn.
Mẹ nàng nói. "Gì cơ? Không phải cháu đi cùng hai cha con Thỏ Thỏ rồi sao?"
Lăng Siêu: "......"
Lại nói về Tiêu Thỏ, nàng cùng ba mình đến trường Z xong, ba nàng vô
cùng hào hứng bừng bừng khí thế thể hiện tinh thần phụ huynh quan tâm
đến con cái, nào là sắp xếp bê hành lý lên phòng, nào là giúp nàng thu
dọn đồ đạc trong phòng, lại còn không quên trước khi đi ngoái lại dặn dò con gái. "Con à, con phải nhớ cho kỹ ba ba của con tốt với con như thế
nào nhé! Về sau đừng có vớ được ông xã là quên ông ba già này của con
a!" (nhớ bố quá...)
Tiêu Thỏ cảm động gật đầu lia lịa. "Ba! Chỉ có ba là tốt với con nhất thôi!"
Sau đó ba nàng liền vui vẻ huýt sáo lên đường về nhà.
Ba Tiêu Thỏ đi rồi, các cô bạn cùng phòng ký túc xá với nàng cũng lục tục kéo đến.
Người đến đầu tiên là một cô gái tóc dài rẽ ngôi đeo kính cận, nhìn
rất dịu dàng thanh nhã, tên là Hạ Mạt. Cô vào phòng, cũng không nói
chuyện nhiều, chỉ hòa nhã tự giới thiệu với Tiêu Thỏ rồi đi thu xếp đồ
đạc của mình.
Tiêu Thỏ thầm cảm thấy may mắn rằng mình gặp được một người bạn cùng
phòng không tồi. Đúng lúc đó, Hạ Mạt đang sắp xếp đồ đạc bỗng khẽ kêu
'A' một tiếng khiến Tiêu Thỏ nhìn sang. Nàng vừa quay đầu lại, lập tức
đập vào mắt là một con gì đó đen thùi lùi trên sàn nhà đang nhanh chóng