Polly po-cket
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

xa lông.

Khoảnh khắc hắn quay đi bước vào bếp, đôi mắt hắn chợt tối sầm xuống, trái tim như còn mơ hồ cơn đau như xé hồi nãy.

Lần này, quả là hắn đã sai rồi sao?

Ăn miến xong, dọn dẹp bát đĩa gọn gàng, nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối, Lăng nương vẫn chưa về.

Tiêu Thỏ ngồi trên ghế xa lông, chợt nhớ lại chuyện vừa nãy, nhớ tới

dáng vẻ lúc Lăng Siêu ôm nàng, không hiểu vì sao trong lòng bỗng có cảm

giác có lỗi.

Thật ra nàng không phải một người thích ôm thù nhớ oán lâu. Sự việc

đã xảy ra rồi, nàng cũng đâu thay đổi được điều gì. Nhưng vấn đề nằm ở

chỗ Lăng Siêu tới giờ vẫn không chịu nhận mình sai. Không lẽ với hắn,

nàng là kẻ mà hắn muốn làm sao thì làm không cần để ý cảm xúc của nàng

sao?

Nghĩ tới đó, Tiêu Thỏ lại kiên quyết không lùi bước: Không thể thỏa hiệp, tuyệt đối không thể thỏa hiệp!

Lúc đó, Lăng Siêu đã dọn rửa bát đĩa xong xuôi và bước ra, vẻ mặt có

chút đăm chiêu trầm mặc. (wow, chàng nấu xong, nàng ăn chàng rửa bát

giùm hở... *mắt nong nanh ngời sáng*)

Trong lòng hắn cũng đang phiền muộn chuyện này. Hơn một tháng qua,

hắn chỉ đơn giản nghĩ Tiêu Thỏ nổi giận một chút thôi, ai ngờ nàng lại

vì thế mà rơi nước mắt! Nói thật lòng, từ nhỏ tới lớn cùng nhau, hắn

chưa từng thấy Tiêu Thỏ rơi lệ bao giờ, ngay cả lúc đấu võ hồi ấy, trên

sàn đấu nàng bị Âu Dương Mai đánh cho tơi tả, nàng cũng chưa hề lộ ra vẻ khuất phục buồn bã. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại vì chuyện này mà khóc.

Nghĩ lại, hắn không khỏi tự hỏi bản thân: Không lẽ lần này, quả thật là mình đã làm sai rồi sao?

Cứ thế, hai người tuy cùng ngồi trong phòng khách, nhưng mỗi người

lại theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng, ai cũng không mở miệng nói

chuyện trước.

Tới khi đồng hồ chỉ chín giờ hơn, Lăng nương mới gọi điện về nhà.

Lăng Siêu nhấc điện thoại, vâng dạ hai tiếng, rồi đưa máy cho Tiêu Thỏ.

"Mẹ tôi tìm cậu."

Tiêu Thỏ nhận lấy điện thoại, tiếng Lăng nương lập tức truyền tới.

"Alô? Thỏ Thỏ hả con, tối nay có sinh nhật một người bạn thân của mẹ, cô ấy nhất quyết đòi mẹ ở lại đêm nay. Mai mẹ mới về được!"

Tiêu Thỏ sững sờ muốn khóc. "Còn chìa khóa nhà con..."

"Giờ mẹ ở trong thành phố, không có cách nào đưa chìa khóa cho con

cả. Không thì con ngủ lại phòng dành cho khách nhà mẹ một đêm đi vậy, dù sao bàn chải khăn mặt mới trong toalét có sẵn, quần áo cho con tắm rửa

trong phòng dành cho khách ấy, ở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên tủ quần

áo... À phải rồi! Ba của Siêu Siêu đi công tác vắng, mai bà nội nó tới

mà không ai đi đón kịp. Con nhớ nói với Siêu Siêu tám rưỡi sáng phải tới ga tàu đón bà nha."

"Nhưng mà mẹ nuôi à..."

"Không được, chỗ này ồn quá mẹ nghe không rõ. Con nhớ kỹ nhé, phải

nhắc Siêu Siêu sáng mai đi đón bà nội a! Mẹ tắt máy đây." Sau đó cạch

một tiếng, Lăng nương đã tắt máy.

Tiêu Thỏ cầm điện thoại ngẩn người một lúc mới có phản ứng. Mà phản ứng đầu tiên là mặt xìu xuống xám xịt.

Không lẽ, nàng với Lăng Siêu... ack... đêm nay... cô nam quả nữ ở

chung nhà? Nghĩ tới đây, trong lồng ngực quả tim bất trị bắt đầu loạn

cào cào.

Ngay lúc Tiêu Thỏ không biết làm sao, Lăng Siêu đột nhiên hỏi tới. "Mẹ tôi bảo sao?"

"... Mẹ nói hôm nay tôi ngủ ở phòng dành cho khách." Từng chữ từng chữ khó khăn lắm Tiêu Thỏ mới thốt ra được.

Lăng Siêu ngẩn ra, lập tức bình tĩnh nói. "Vậy cậu đi tắm trước đi."

Rõ ràng là ngại ngần việc ở chung một chỗ, vậy mà hắn lại tỏ ra thản

nhiên không cần để ý, khiến cho Tiêu Thỏ bỗng dưng cảm thấy dường như

mình suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ là ngủ một đêm thôi mà, không có gì đâu! Trong lòng nàng không

ngừng tâm niệm câu nói đí, cảm xúc nhộn nhạo hồi nãy cũng được thả lỏng

đi nhiều. Nàng gật gật đầu bước vào phòng ngủ cho khách để lấy quần áo.

Bạn hỏi vì sao quần áo của Tiêu Thỏ lại ở trong phòng dành cho khách

của nhà Lăng Siêu ư? Thật ra lý do vô cùng đơn giản. Tiêu Thỏ từ bé tới

lớn từng qua nhà Lăng Siêu ngủ không ít lần.

Trước kia lúc ba mẹ nàng phải đi vắng không có nhà, mẹ nàng luôn mang nàng qua nhà Lăng Siêu ăn nhờ ở nhờ. Số lần tăng lên nhiều, cuối cùng

khiến mẹ Lăng Siêu dành luôn một cái ngăn kéo tủ quần áo để sẵn quần áo

cho Tiêu Thỏ thay.

Nhưng tất cả đã là chuyện của vài năm trước. Hơn nữa khi ấy ba mẹ

nuôi của nàng luôn có ở nhà, tình hình hoàn toàn khác với hiện giờ chỉ

có nàng với Lăng Siêu hai đứa ở trong một cái nhà thật to. Chưa kể nàng

với Lăng Siêu đang chiến tranh lạnh, Tiêu Thỏ từ phút đầu tiên đã bối

rối cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Lại nói Tiêu Thỏ vào phòng dành cho khách lấy quần áo vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, nước nóng vừa đủ, mơn man trên làn da mềm mại, khiến

nàng vô cùng thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều như tan biến

hết.

Cứ như vậy chìm trong làn nước ấm thư giãn, Tiêu Thỏ dần dần quên đi

sự ngượng ngùng hồi nãy. Mãi tới khi nàng tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo ra khỏi phòng tắm, nàng mới nhận thấy có chút gì đó không ổn cho lắm.

Sao dưới chân thấy lành lạnh man mát thế nhỉ?

Vừa cúi đầu nhìn, nàng liền cứng người, hóa đá tại chỗ.

Quần áo này nàng mặc từ mấy năm trước rồi, tuy vài năm gần đây nàng không béo l