
ên, nhưng mà... nàng cao lên a...
Lúc này, Lăng Siêu cũng ôm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Vừa nhìn thấy Tiêu Thỏ, hắn cũng sững cả người.
Chiếc quần ở nhà màu hồng phấn ôm gọn lấy cặp đùi dài mịn màng thon
hả, gấu quần chỉ chớm nửa đùi. Tay nàng còn không ngừng nắm gấu quần kéo xuống mong che bớt, nhưng càng che lại càng có vẻ gây sự chú ý tới nơi
đó, khiến người ta không nén nổi đưa mắt nhìn xuống chỗ muốn che.
Thấy Lăng Siêu mắt nhìn không chớp về phía chân mình, Tiêu Thỏ thực hận không kiếm ra cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho rồi.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ sắc lang!" Nàng giựt luôn đống quần áo trong tay hắn để trước đùi hòng che bớt. (Nghe 'sắc lang' – con sói háo sắc,
gã háo sắc thì hay hơn là 'đồ háo sắc' nên LV để nguyên, he he... sắc
lang!)
"Là quần áo của tôi mà." Lăng Siêu 'tốt bụng' nhắc nhở nàng.
"Thì sao?" Tiêu Thỏ giận dữ hỏi lại.
"Cậu đang dùng quần áo của tôi để che chân cậu..."
Tiêu Thỏ không nhớ nổi mình làm thế nào vừa ôm quần áo của Lăng Siêu, vừa chạy ra phòng khách nữa, chỉ nhớ rõ hai má nóng bừng bừng, hai tai
như muốn xì khói.
Vừa ra tới phòng khách, nàng vội chạy vào phòng Lăng nương, kiếm đại
một bộ đồ ngủ của bà mượn tạm cái quần, rồi mới thở phào nhẹ nhõm mò ra
ngoài.
Chân vừa bước tới cửa phòng, liền chạm mặt ngay Lăng Siêu.
"Cậu muốn gì?" Nàng vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhìn hắn một cách cảnh giác.
Thấy dáng vẻ nàng như vậy, y chang con thỏ trắng bị sợ hãi run rẩy
rụt đầu cụp tai, khiến người khác không nhịn được muốn trêu ghẹo một
trận.
Lăng Siêu chỉ chỉ tay nàng. "Cậu thích quần áo của tôi tới vậy sao?"
Tiêu Thỏ giờ mới nhớ ra mình còn chưa trả quần áo lại cho người ta đi tắm, liền vươn tay ném quần áo qua. "Giả này! Sắc lang!" Cứ nghĩ tới
lúc nãy ánh mắt hắn dán lên đùi mình, nàng liền không nén được đỏ bừng
mặt, tim đập loạn xạ.
Bị nàng ném quần áo vào người, Lăng Siêu cũng không giận, chỉ thuận
tay vứt quần áo qua một bên, lừ lừ tiến lại gần nàng. Tiêu Thỏ theo bản
năng chạy trốn dần dần lui về phía sau, nhưng nàng lùi một bước, hắn lại tiến một bước...
Cứ như vậy kẻ tiến người lùi một lúc, Tiêu Thỏ rốt cục không còn chỗ lùi, trượt một cái ngồi phịch xuống giường.
Khoảng cách giữa hai người mờ ám thế này khiến Tiêu Thỏ bỗng dưng bối rối sợ hãi, hai tay đã vô thức làm thành thế phòng thủ dù đang ngồi,
nếu hắn dám tới gần nàng, đừng trách nàng không khách khí.
Đúng lúc Tiêu Thỏ nắm tay lại chuẩn bị vung ra, Lăng Siêu tự xét
'tiên hạ thủ vi cường', kẻ nào ra tay trước là kẻ mạnh, thò tay ra giữ
chặt tay nàng trước.
"Cậu làm gì thế?" Lời Tiêu Thỏ còn chưa dứt, người đã bị đẩy mạnh về
phía sau. Lưng nàng vừa chạm giường, hai tay đang bị giữ lập tức bị đặt
hai bên cạnh đầu chặt chẽ không cựa được.
Tiêu Thỏ bị đánh úp bất ngờ, lập tức sững sờ nằm im, chỉ thấy cổ họng có chút nghèn nghẹn.
Hơi thở ấm nóng vô cùng nguy hiểm dần dần tiến lại gần, tới khi mặt hắn ở ngay sát phía trên khuôn mặt nàng mới dừng lại.
Hắn thản nhiên, mắt không có chút nào đùa cợt, trong ánh mắt còn như
ẩn chứa cảm xúc nào đó. Một lát sau, khóe môi hắn khẽ giật giật như muốn nói gì đó. (phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn... wa, là trong phòng ngủ
của ba mẹ Lăng Siêu nha!)
Trái tim Tiêu Thỏ đã muốn nhảy ra ngòai cổ họng, mắt thấy tình hình
nguy cấp đã gần kề thế này, lửa giận trong đầu lập tức bốc cao.
"Thỏ Th... AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Một tiếng hét thảm vang lên, Lăng đại công tử lăn lộn trên mặt đất,
hai tay tạo ra một dáng vẻ vô cùng đáng xấu hổ ở... ừhm... chỗ nào đó
giữa hai chân. (aaaaaaaaaaaaa *fangirl gào rú cùng bé Siêu*)
Đúng vậy! Tiêu Thỏ đã phản kích.
Lúc nàng từ trên giường đứng thẳng lên, Tiêu Thỏ chỉ có thể ném một
ánh mắt đầy tội lỗi về phía Lăng Siêu nằm trên sàn nhà, trong lòng thầm
nói 'Thật xin lỗi! Là cậu ép tôi trước!' rồi chạy trốn như bay ra ngoài, vào phòng ngủ dành cho khách, khóa trái cửa.
Cánh cửa vừa khóa lại, trái tim nãy giờ còn đang bùm bụp đập liên hồi trong ngực nàng giờ mới bình tĩnh xuống, bĩnh tĩnh rồi mà lòng còn
hoảng hốt chưa thôi.
Vừa rồi, quả thật là... rất nguy hiểm a!
Hắn thật ra muốn làm gì với nàng, ánh mắt như thế... Giờ nàng nhắm
mắt lại vẫn có thể mường tượng ra rõ ràng như đang trước mặt cái cảnh
hồi nãy, khoảng cách gần gũi tới mức nàng có thể cảm nhận rõ từng hơi
thở của đối phương, tới mức nàng nhìn rõ khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt nóng bỏng của hắn... (*fangirl nhỏ dãi*)
Tiêu Thỏ lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ lại nữa, chỉ có thể cúi đầu, trườn vào trong chăn tự chôn mình vào giấc mộng thôi.
Đêm hôm đó, Tiêu Thỏ ngủ thật không ngon giấc, vài lần tỉnh dậy mò
mẫm ra áp tai vào cửa nghe xem động tĩnh bên ngoài ra sao, nhưng lại
không dám bước ra ngoài.
Một cước vừa rồi của nàng hình như là đúng vào... ờ... chỗ hiểm. Hắn
sẽ không... ờ... không... ảnh hưởng chứ... Không đâu! Hắn khỏe mạnh
tráng kiện như vậy, sẽ không làm sao đâu. Tiêu Thỏ nhanh chóng gạt đi ý
tưởng trong đầu mình. (haizzz, khổ thân bé Siêu, chị Tiên thỏa mãn chưa
nào?)
Cứ như vậy do dự không biết có nên ra ngoài không,