
iác của nàng cơ chứ? Càng nghĩ Tiêu Thỏ càng khó
chịu trong lòng.
Hắn bỗng buông khăn mặt trong tay, nghiêm chỉnh nhìn nàng. "Thì tôi sẽ cùng đợi với cậu."
Tiêu Thỏ sửng sốt, không biết đáp lại sao.
Một lúc lâu sau, Lăng Siêu bỗng chìa tay ra đưa cái khăn bông trong
tay cho nàng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra thản nhiên nói. "Thỏ Thỏ, lau tóc giùm tôi đi."
"Lau cái đầu cậu ấy!" Tiêu Thỏ rốt cục không thể chịu được nữa, ném
thẳng cái khăn vào mặt hắn. "Lăng Siêu, cậu thật là đáng ghét, tôi không thèm chơi với cậu nữa!"
Tiêu Thỏ quả là giữ lời, vài ngày sau nàng vẫn không thèm để ý tới
Lăng Siêu, ngay cả mẹ nuôi mà nàng luôn kính trọng tới làm thuyết khách, cũng không thể dao động quyết tâm của nàng.
"Mẹ nuôi, mẹ đừng nói nữa, con không tha thứ cho hắn ta đâu!" Tiêu Thỏ giận dữ nói.
"Thỏ Thỏ, thật ra việc này mẹ nuôi cũng có sai mà, nhưng ít nhất giờ
con cũng đã trúng tuyển vào trường Z rồi, học trường Z rõ ràng hơn
trường C không phải sao?"
"Mẹ nuôi, vấn đề không phải ở chỗ đó!" Mà là ở chỗ Lăng Siêu dám dối
gạt nàng, hắn sao dám làm bậy không để ý đến cảm giác suy nghĩ của nàng
chứ? Tiêu Thỏ thế nào cũng không nguôi được cơn giận này.
Cuối cùng, ngay cả mẹ nuôi cũng chỉ có thể lắc đầu đi về.
Lại vài ngày sau, Tiêu Thỏ vẫn không chịu tha thứ cho Lăng Siêu, mà
Lăng Siêu cũng không hề có ý định qua giải thích xin lỗi với nàng. Giữa
hai người mơ hồ có một tầng không khí lạnh như băng chắn giữ, thậm chí
vô tình gặp giữa đường cũng là quay mặt ngó lơ, ánh mắt còn trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Cứ thế, mẹ của Tiêu Thỏ không chịu nổi nữa.
"Thỏ Thỏ, con đi tìm việc gì đó bên ngoài làm thêm đi!"
Tiêu Thỏ trước giờ chưa biết đến cái gọi là đi làm liền ngốc ra. "Làm thêm cái gì?"
"Cái gì cũng được, đừng có để mẹ nhìn thấy cái bản mặt lạnh lẽo của
con là được!" Mẹ nàng vuốt ngực nói. "Còn để mẹ chứng kiến con với Lăng
Siêu cãi nhau chiến tranh lạnh như vậy, khác nào khiến mẹ lên cơn đau
tim cơ chứ?"
Tiêu Thỏ xám xịt mặt mày. "Mẹ, mẹ bị bệnh tim từ lúc nào đâu?"
Mẹ nàng im lặng một chút, nổi giận. "Không phải bệnh tim thì bệnh trĩ vậy được không? Thôi mẹ xin tiểu tổ tông của mẹ, con cho mẹ thoáng khí
vài ba ngày đi mà!"
Tiêu Thỏ: "......"
Vậy là, dưới sự uy hiếp áp bức của mẹ nàng, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng
tìm thấy công việc làm thêm lần đầu tiên trong đời: đi làm phụ giáo dạy
võ thuật.
***
Chú thích:
(1) Nguyên văn là 'Nữ đại bất trung lưu', một câu nói của Trung
Quốc í chỉ con gái đã lớn, khó mà lưu giữ được trong khuê các nữa. Lãnh
Vân mạn phép dịch ra tiếng Việt.
(2) Khí định thần nhàn: chỉ việc trấn tĩnh thản nhiên mặc cho chuyện gì xảy ra.
Lần này Tiêu Thỏ đi làm trợ giáo dạy võ thuật, không ở đâu xa, chính là ở võ quán của ông thày Võ Đại Lang của nàng ngày trước.
Từ sau khi Tiêu Thỏ tốt nghiệp sơ trung, lớp võ thuật của thày Võ
càng ngày càng được mở rộng. Chỉ trong vài năm, 'trường huấn luyện' này
vốn chỉ là một trường võ nho nhỏ trong khu dân cư, đã trở thành một
trường dạy võ chuyên nghiệp, còn lấy một cái tên mới vô cùng uy phong là 'Chấn Uy võ quán'. Hôm khai trương, nghe đâu ngay cả ông trưởng trấn
cũng được mời đến, thế là đủ biết ngôi trường này oai tới mức nào.
Vì võ quán giờ tiếng tăm vô cùng lớn, không ít đệ tử kể cả trên thành phố đều mến mộ thanh danh mà tới. Đệ tử ngày càng nhiều, Võ lão sư
đương nhiên một mình không thể quản lý hết được, mà con ông ta là Võ
Thừa Vĩ lại đang đi dạy võ trên thành phố, không thể rời vị trí ngay
được. Do đó thày Võ liền nảy ra ý định trong đầu là đi tìm người trợ
giáo cho mình. Đúng lúc này Tiêu Thỏ lại đang tìm việc làm thêm, thế là
ông ta lập tức tuyển nàng vào giúp mình.
Nói là trợ giáo, thật ra công việc không khác gì thày giáo dạy võ
chính cả. Tiêu Thỏ mới làm ở đó hơn một tháng, phụ trách dạy các động
tác cơ bản cho các cô cậu thấp hơn nàng năm cấp. Nàng cả ngày bị một đám trẻ con lít nhít quấn quít nháo loạn bên tai, lỗ tai nhanh chóng muốn
điếc đặc.
Nhưng thà là nàng bị đám tiểu quỷ kia làm phiền, vẫn còn hơn là cả
ngày ngồi ngẩn ở nhà nhìn cái mặt lạnh như băng của gã Lăng Siêu kia.
Một thời gian sau nàng còn rất thật lòng tạo thành mối quan hệ vô cùng
tốt đẹp với đám nhỏ ấy. Chúng nó đứa nào cũng thân mật gọi nàng là cô
giáo Thỏ Thỏ, miệng gào thét nhất định đòi học võ với cô giáo Thỏ Thỏ
cơ, thậm chí mấy đứa nhóc lớp khác có hôm còn len lén chuồn tới lớp của
nàng để được học với nàng.
Còn về phần Võ lão sư, một mình ông ta vốn là không thể nào dạy hết
đám đệ tử được, đám trẻ con kia thích học cô giáo Thỏ Thỏ, ông ta mừng
còn chả kịp nữa là. Cứ như vậy một thời gian dài qua đi, đệ tử của Tiêu
Thỏ ngày càng nhiều hơn, thời gian nàng làm việc ở võ quán cũng ngày
càng dài hơn. Hàng ngày nàng thức dậy rời khỏi giường là chạy tới võ
quán, về tới nhà là mệt muốn chết nửa người, đặt mình xuống giường là
ngủ say.
Mẹ nàng ban đầu còn khoái chí đắc ý cho rằng may mà cô con gái mình
có việc để làm, sẽ không còn sức đâu cãi nhau giận dỗi với Lăng Siêu
nữa. Từ từ rồi hai người sẽ tiến triển tốt hơn.