
t của anh.”
Hướng Vi suy nghĩ một
lát, liền hiểu, năm đó thì ra ba vì người này mà bị thương, chỉ là Hướng Vi không biết đối phương là ai. Vào lúc này nghe lời nói của thủ
trưởng, thì cô mới hiểu được.
Hướng Vi gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Khâu Thịnh Trạch cười nói: "Được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi."
Hướng Vi thụ sủng nhược kinh nhìn anh ta, không biết nên nói điều gì mới phải.
Khâu Thịnh Trạch cười nói: " Anh nhỏ tuổi hơn ba của em, về sau em cứ gọi anh là anh Khâu được rồi.”
Hướng Vi gật đầu, sắc mặt hơi cứng, chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến cô tiêu hóa không trôi
Khâu Thịnh Trạch nói nhân viên bảo vệ đi vào, rồi nói với Hướng Vi: “Đi
thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, sau đó anh sẽ cho người đưa em về.” Đối với việc tự nhiên
xuất hiện một đại nhân vật, Hướng Vi cũng không để ý nhiều lắm, người
như vậy, nếu không phải là nể mặt mũi của ba cô, ai sẽ để ý đến cô chứ.
Cái khác không chắc lắm, nhưng cô có bao nhiêu cân lượng cô tự mình biết được, mặc dù cô vô tâm, nhưng cũng biết bản thân mình là ai!.
Tập huấn vẫn còn tiếp diễn, chỉ là lúc huấn luyện viên Lý huấn luyện mà
thấy cô hơi ngơ ngác mất hồn thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Có lúc
mọi người đi ngang qua cô, sẽ chỉ chỉ chõ chõ về phía cô, Hướng Vi chỉ
có thể làm như không nhìn thấy.
Ngày hội diễn Hướng Vi không còn
phải tham gia biễu diễn tháo lắp súng nữa, dù sao việc huấn luyện viên
Lý thay người cô cũng không muốn hỏi nhiều, nên rất vui vẻ làm một khán
giả ngồi xem.
Sau khi chấm dứt huấn luyện quân sự, Hướng Vi trở
lại trường học, rất tự giác làm chuyện của mình, thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy người khác nhắc về chuyện của cô, Hướng Vi không thèm quan tâm,
miệng ở trên mặt người ta, cô có thể làm gì được?
Quách Duệ cũng
thường qua đây thăm Hướng Vi, có lúc sẽ ra ngoài ăn cơm với cô, qua lại
hai lần, bạn cùng phòng đã biết đến Quách Duệ, còn chọc Hướng Vi nói có
phải bạn trai của cô không, lúc đầu Hướng Vi còn giải thích, đợi sau này mọi ngừoi hiểu rõ mọi chuyện, cô không giải thích nữa, chỉ là lâu lâu
Quách Duệ mới hẹn cô, cô lại lấy cớ mình bận học mà không đi.
Đến thứ bảy, Hướng Vi dậy sớm đến thư viện chọn chỗ, Hướng Vi quét mắt nhìn một vòng, chỗ ngồi thưa thớt, muốn các bạn cùng phòng cùng ngồi chung
một chỗ với nhau là không thể, Hướng Vi chỉ đành phải chiếm chỗ cho các
nàng, rồi tùy tiện chọn một chỗ cho mình ngồi xuống.
Hướng Vi lật nhanh một quyển tiểu thuyết tiếng Anh trong tay, là mẹ nuôi cho cô, lúc Hướng Vi nhàm chán sẽ cầm lấy nó để đọc. Hướng Vi đang say sưa đọc ngon lành, gặp chuyện thú vị thì sẽ rất mắc cười, nhưng nơi này lại cần im
lặng, nên chỉ có thể che miệng cười trộm, kìm nén muốn chết.
“Bạn học này…….” Lý Bác đẩy mắt kiếng của mình nhìn bạn nữ đang che miệng cười trộm phía đối diện nói.
“Bạn học này……..” Vẻ mặt Lý Bác hơi cương, cố nói lớn hơn để gọi đối phương, nhưng người ta lại không có chút phản ứng, thì nói thế nào trong lòng
cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Hướng Vi bất giác mới phát hiện người đối diện đang gọi cô, sắc mặt quýnh lên, để sách qua một bên, lắp ba
lắp bắp nói: “A…….. Thật xin lỗi, đã quấy rầy bạn sao?”
Lý Bác
liếc nhìn nữ sinh đối diện mình, mấp máy đôi môi mỏng, hòa nhã nói: “Bạn có thể cho tôi mượn bút được không, bút mình hư rồi.” Nói xong còn cầm
cây bút của mình nhẹ nhàng đưa lên.
“A…… Bạn chờ một chút.” Hướng Vi lập tức lục hộp viết của cô, “Bạn muốn mượn bút máy hay bút bi?”
"Bút máy thôi."
Hướng Vi đặt bút máy trước bàn của cậu ta, “Bạn sài đi………..”
Lý Bác gật đầu, đưa tay lấy cây bút trên bàn, Hướng Vi lén hé mắt nhìn cậu ta một cái, ngoại hình không tệ, đôi tay rất đẹp. Sau khi Hướng Vi cho
một cái kết luận như vậy, thì tiếp tục xem sách của mình, xem một chút,
thì đã đến chín giờ, nhìn chung quanh, dường như chỉ có mình cô là đang
xem sách linh tinh, Hướng Vi nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại, nhanh
chóng cất quyển tiểu thuyết sang một bên, lật bài thi thử mình mang tới, bắt đầu xem.
Cả thư viện chỉ nghe thấy tiếng lật sách viết chữ
vang lên, Hướng Vi xem hết một chương, thì đóng sách vở lại, uống ngụm
nước, con mắt nhìn chung quanh. Rồi nhìn phía đối diện, đúng lúc Lý Bác
ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Hướng Vi xấu hổ cười.
Nhưng cản bản người ta cũng không thèm nhìn cô, Hướng Vi nhún nhún vai, ở trong lòng than nhẹ một câu.
Hướng Vi nhàm chán, bắt đầu phát
huy tinh thần nhiều chuyện của mình, nhìn chung quanh, hì hì….. phát
hiện có một bộ phận các anh chị sinh viên mặc dù là đang đọc sách, trên
thực tế là đang liếc mắt nhìn nhau, mắt Hướng Vi mở to chuyển động, cộng thêm vẻ mặt của cô cực kì quái dị, Lý Bác liếc mắt nhìn, trong lòng hơi sợ, thầm nghĩ cô gái này đã bị cái gì kích thích vậy?
Hướng Vi
sờ mặt mình, nghiêng đầu lại, thấy đối phương đổi một quyển sách khác,
trên bìa sách viết tên Lý Bác, nghĩ là tên của anh ta rồi, Hướng Vi chu
miệng, nhàm chán nghĩ khi nào thì ba mẹ mới về tới Bắc Kinh.
Hướng Vi thật sự cảm thấy chán đến cực điểm, cầm tờ giấy trắng vẽ bậy bạ,
thỉnh thoảng liếc nhanh nhìn Lý Bác mấ