
ng Vi buồn
bực, không ai quy định mọi học sinh Trung Truyền đều phải biết mặt của
nhau nha.
Trịnh Lộ Lộ nghiêng đầu lại, nhìn về phía Hướng Vi dậm
chân nói, “ Trời ơi, tại sao tôi lại có một đứa bạn cùng phòng thế này
chứ! Tức chết tôi rồi, con nhỏ này đúng là gặp vận may, lại còn không
biết mà nắm chặt lấy, tức chết tôi mất……….”
Cuối cùng Hướng Vi
cũng không đi hỏi thăm anh bạn kia đến tột cùng là thần thánh phương
nào. Có lúc ở trên đường gặp nhau, Hướng Vi sẽ chào hỏi Lý Bác, gọi một
tiếng sư huynh, Lý Bác sẽ gật đầu một cái, Hướng Vi cũng không hiểu vì
sao người đi xung quanh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác thường, thật khiến
cô rất không thoải mái!
Mùng mười tháng mười âm lịch là sinh nhật Quách Duệ, mời Hướng Vi đến dự, Hướng Vi suy nghĩ thấy gần đây cô lấy
cớ tránh cậu ta hơi nhiều, cũng thấy xấu hổ, mấy năm tình bạn học còn
đó, làm sao lại bởi vì người khác nói lung tung mà sau này tránh gặp!
Mùng mười tháng mười là sinh nhật hai mươi tuổi của Quách Duệ, sinh nhật
được tổ chức ở một quán ăn gần trường học của cậu ta. Hướng Vi tìm thật
lâu mới thấy được chỗ đó, ở đó còn có thêm mười mấy người, nam có nữ có, nam sinh là bằng hữu của Quách Duệ, nữ sinh thì có người học chung lớp, có người gặp ngoài trường.
Ăn cơm, rồi đi hát, nam sinh uống
rượu rất nhiều, Hướng Vi chỉ uống tượng trưng một chút, liền nói thân
thể không thoải mái nên không thể uống quá nhiều.
Hôm nay Quách
Duệ rất vui, mặt mày hồng hào, ca hát rất tập trung, Hướng Vi thầm nghĩ
khi nào thì cậu ta đã đổi phong cách? Trong ấn tượng của Hướng Vi, Quách Duệ là một người không thích hát, không phải là cậu ta hát không hay,
nhưng trước kia mỗi lần đi chơi cậu ta đều không bao giờ hát.
Hướng Vi ngồi trên ghế sa lon sốt ruột không chịu được, trong những người
này, có mấy người đang yêu nhau, khi uống hơi say, thì họ cũng hơi càn
rỡ. Hướng Vi nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đến tám giờ, Hướng Vi cũng định
đi về.
“Quách Duệ….”
“Hả? Có chuyện gì vậy Vi Vi?” Quách Duệ uống cũng nhiều rồi, nên ngay cả cách gọi cũng thay đổi.
Hướng Vi cau mày, nhìn bộ dạng kia của cậu ta nghĩ cậu ta uống quá nhiều.
Hướng Vi nói: “Quách Duệ, bây giờ mình phải về, bạn ở lại chơi vui vẻ
nhé………. Sinh nhật vui vẻ!” Nói xong thì cầm lấy gói quà sinh nhật cô đã
chuẩn bị từ trước mang ra, hồi còn học cấp ba cô phát hiện cậu ta là một người thích truyện trinh thám, vừa đúng hôm nay là sinh nhật của cậu ấy nên cô đã mua một bộ tiểu thuyết trinh thám cho Quách Duệ.
Mặc
dù Quách Duệ hơi say, nhưng cũng không phải là say lắm, nhìn Hướng Vi,
hơi vội vàng nóng nảy nói: “Nhưng hôm nay là sinh nhật mình mà!”
Hướng Vi sợ gây ầm ĩ, nên dùng sức gật đầu nói, “Mình biết, nên hôm nay mình
mới đến, vì tham gia tiệc sinh nhật của cậu, ngay cả bạn cùng phòng mình cũng bỏ, như thế nào, bạn thân mà? Chẳng qua bây giờ mình phải về,
khuya nữa ngồi xe không tốt.”
Nói giỡn, bây giờ là tháng Mười Một rồi, bên ngoài rất lạnh, khuya quá thì một cô gái như cô không dám đi
lại ở trên đường. Hướng Vi nói xong thì lấy túi của mình đẩy cửa phòng
ra, “Quách Duệ, chơi vui vẻ nhé! Sinh nhật vui vẻ!”
Sắc mặt Quách Duệ rất tối, vô cùng tối, cũng không biết có phải là do rượu hay không, kéo tay Hướng Vi lại, “Vi Vi, hôm nay là sinh nhật mình.”
Hướng
Vi cảm thấy hơi nhức đầu, “Quách Duệ, mình biết rõ hôm nay là sinh nhật
cậu, mình cũng đã đến. Nhưng bây giờ tối rồi, bạn để một cô gái như mình ngồi ở đây, vậy thì khi nào mình mới về được? Trường bạn ở gần đây, qua ngã tư là chỉ cách mấy chục mét! Mau buông tay.”
Quách Duệ cảm
thấy huyệt thái dương giật giật, thấy sắc mặt Hướng Vi nghiêm túc, rất
tức giận, nhưng cũng không dám nắm tay cô nữa. Hướng Vi mang một bụng
tức giận rời khỏi phòng karaoke, Quách Duệ lập tức đuổi theo chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, Quách Duệ đi theo Hướng Vi, đầu óc
cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy Hướng Vi vẫn không lên tiếng, cũng cảm
thấy vừa rồi mình đã quá lỗ mãng, quách Duệ sờ sờ đầu, nói: “Thật xin
lỗi, là mình quá tùy hứng, mình nhận lỗi với cậu.”
Mặc dù trong
lòng Hướng Vi vẫn còn rất tức giận, chỉ là nói thế nào thì hôm nay cũng
là sinh nhật của Quách Duệ, phải chừa chút mặt mũi cho người ta, Hướng
Vi ừ một tiếng, “Bạn về đi, đừng để mấy bạn khác đợi lâu.”
Quách Duệ lắc đầu nói, “Để tụi nó chờ đi, mình tiễn cậu lên xe buýt rồi quay lại.”
Dưới ánh đèn màu vàng, hai người không nói chuyện nữa, Hướng Vi hà hơi thổi
vào tay mình, mắt không hề chớp nhìn đường phố, “Tới, tới rồi………. Quách
Duệ, cậu về đi.”
Quách Duệ nhìn mặt Hướng Vi, đột nhiên nói: “Vi Vi, làm bạn gái của mình đi, mình thích cậu……….”
Hướng Vi sững sờ, “Cậu……….. Quách Duệ, đừng đùa nữa, mình không thấy buồn cười một chút nào, mình đi nhé.”
Quách Duệ nhìn chiếc xe đi xa, khổ sở lẩm bẩm: “Cho tới bây giờ, mình đều nhìn cậu như thế này……….” Hướng Vi ngẩn người
nhìn cửa sổ xe, chưa bao giờ cô nghĩ tới việc có một ngày Quách Duệ sẽ
nói với cô những lời đó, trong lòng cô, Quách Duệ chỉ là bạn.
Trong lòng Hướng Vi rất rối, cô hiểu, cô không có cảm giác với cậu