
ồi hộp, vậy mà chân chính
lúc này đây cô lại cảm thấy tâm của mình thật tĩnh, ngay cả âm thanh
giễu cợt ở bốn phía xung quanh cũng không làm cô phân tâm, trong mắt cô
chỉ còn có cây súng. Trong đầu Hướng Vi lúc này chỉ còn lại là những gì
mà ba cô đã dạy cô khi tháo lắp súng, mỗi động tác của ba, mỗi câu nói,
Hướng Vi vừa nhớ lại, động tác trong tay cô cũng không chậm lại, giống
như lúc này ba đang đứng bên cạnh ra lệnh cho cô thực hiện.
Một
khẩu súng hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc bị hướng Vi tháo gỡ ra, nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu lắp rắp thật nhanh, tốc độ tháo súng vẫn còn thua
với tốc độ lắp súng của cô. Cả đại đội vô cùng yên tĩnh, nguyên bản mấy
bạn học lúc đầu còn có ý định cười nhạo cô thì lúc này cũng không nhịn
được phải nín thở.
Một đặc công nếu bị che mắt mà tháo gỡ và lắp
ráp súng cũng phải mất 30s mới hoàn thành. Khâu Thịnh Trạch nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cô gái nhỏ này hoàn thành việc này cũng chỉ mất có
30s. Điều này làm anh rất kinh ngạc, đợi sau khi mọi việc kết thúc, Khâu Thịnh Trạch đi xuống, đứng ở bãi đất trống nơi thao diễn.
“Các
bạn học, hôm nay tôi rất vinh hạnh và vui mừng vì có thể được quan sát
các bạn thao diễn, các bạn đều rất lợi hại, làm cho tôi rất kinh ngạc,
tôi tin tưởng, mấy ngày sau chính thức tổ chức hội diễn, các bạn sẽ có
thể biễu diễn tốt hơn. Mặc khác, cô bạn nhỏ, em làm tôi thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, đúng, là khiếp sợ, cả quá trình em chỉ dùng đúng ba mươi
giây, cô gái nhỏ, tôi muốn được gặp em.” Khâu Thịnh Trạch hướng ánh mắt
nhìn về phía Hướng Vi.
Sắc mặt Hướng Vi vẫn còn chưa bình tĩnh
lại, đã bị người bên cạnh dùng tay đẩy ra ngoài, thiếu chút nữa té ngã
trên đất, những người đó lại còn cười to dụ cô ra ngoài.
Hướng Vi ổn định thân thể, ngay ngắn đến trước mặt thủ trưởng, đứng nghiêm,
chào, Khâu Thịnh Trạch nhìn cô gái nhỏ gầy yếu, trong lòng càng thêm
thưởng thức.
Trên mặt Hướng Vi vẫn bất động, nhưng trong lòng lại rối muốn chết, người thủ trưởng này, muốn gặp thì anh không thể kín đáo hỏi thăm một chút sao, ngay trước mặt đông đảo mọi người thế này, rõ
là…… Về sau muốn không nổi tiếng cũng không được rồi.
“Em gái, em rất lợi hại, em sờ súng này đã bao lâu?” Nhìn bản lĩnh của cô mà bắt
Khâu Thịnh Trạch tin tưởng cô là tân thủ, anh không tin.
Hướng Vi suy nghĩ một chút, nói: “Báo cáo thủ trưởng, mười năm, từ sau khi học lớp mười một mới không sài súng nữa.”
Phía dưới lại dội lên một tràng cười, cộng thêm không ít các âm thanh chậc chậc hâm mộ.
“Trong nhà ai dạy em?”
Hướng Vi nhìn vào mắt thủ trưởng, không rõ lắm trong lòng anh ta đang tính
toán điều gì, đây không phải là đang điều tra hộ khẩu sao? Trong lòng
Hướng Vi rất không thoải mái, nhưng vẫn thành thật đáp: “Báo cáo thủ
trưởng, là ba dạy ạ, ba em là quân nhân.”
“Em tên Hướng Vi, vậy ba em là ?”
“Ba em tên là Hướng Khai Hoa.”
Khâu Thịnh Trạch mở trừng hai mắt, vẻ mặt kích động, ngay cả âm thanh cũng
lớn hơn nhiều “Ba em là Hướng Khai Hoa? Hướng Khai Hoa của quân đoàn 38? Hiện tại được điều đến quân khu ở Thành Đô, mới vừa được thăng lên làm
đại tá Hướng Khai Hoa ?”
Trong lòng Hướng Vi cảm thấy rất phiền,
loại chuyện riêng thế này bị người thủ trưởng này nói trắng hết trơn?
Trong lòng cô vô cùng khinh bỉ anh ta, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Dạ, thưa thủ trưởng………” Hai chữ thủ trưởng cô đặc biệt cắn mạnh răng mà nói.
Thần trí Khâu Thịnh Trạch lập tức trở về, vẻ mặt đã bình thường lại, nhìn
chung quanh, cũng cảm thấy mới vừa rồi mình quá kích động. Khâu Thịnh
Trạch gật đầu, để Hướng Vi đi xuống, rồi đi tới bên đại đội trưởng nói
gì đó, người đại đội trưởng kia bày vẻ mặt ngạc nhiên liếc nhìn Hướng
Vi, không ngừng gật đầu.
Chờ sau khi Khâu Thịnh Trạch rời đi, đại đội trưởng mới lớn tiếng nói: “Các bạn, hôm nay các bạn biễu diễn rất
tốt, mọi người cực khổ rồi, thời gian còn lại không huấn luyện nữa, mọi
người trở về nghỉ ngơi thật tốt, giờ cũng đến giờ cơm tối mọi người lập
tức có thể đến căn tin.”
Đại đội trưởng nói xong liền đi về phía
trước, rỉ vào tai huấn luyện viên Lý mấy câu, huấn luyện viên Lý lập tức gọi Hướng Vi quay lại.
Mấy phút sau………..
“Ngồi đi, không cần phải câu nệ như vậy.” Khâu Thịnh Trạch cười nói.
Hướng Vi có thể không cảm thấy gò bó sao? Vị thủ trưởng này mặc dù tuổi tác
không lớn, nhìn cũng hơn ba mươi tuổi, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo.
"Ngồi ngồi ngồi, hai chúng ta nói chuyện một chút."
Hướng Vi chỉ có thể đặt mông ngồi xuống, thân thể vô cùng cứng nhắc thẳng tắp.
“Ba em có khỏe không?”
“Sức khỏe ba em cũng không tệ lắm, thân thể vô cùng tốt.”
Khâu Thịnh Trạch gật đầu, nhìn Hướng Vi, “Không ngờ con gái của đại đội
trưởng đã lớn như thế này rồi. nhất định là em rất tò mò tại sao anh lại biết ba của em?”
Hướng Vi gật đầu, không lên tiếng, mở đôi mắt to nhìn vị thủ trưởng.
Khâu Thịnh Trạch như đang nhớ lại quá khứ, qua thật lâu, mới nói: “Đội
trưởng Hướng là một lãnh đạo tốt, anh là cấp dưới của ba em, ba em đã
từng cứu mạng của anh, còn vì anh mà bị thương, đội trưởng Hướng vĩnh
viễn đều là người đội trưởng tố