
em chứ sao.”
Quách Duệ cũng coi như là biết nhìn sắc mặt của người khác, ở nhà họ Lưu hai ngày, thì nói là đã có bạn học khác đến,
tính đi thuê một căn phòng trọ, hai người ở với nhau, cùng đi khai giảng vào đầu năm luôn. Hướng Vi xác nhận mấy lần mới thôi, thuê giùm hai
người một căn phòng trọ ở lân cận đại học Bắc Kinh, rồi đi đón người bạn học kia, đưa đến nhà trọ rồi Hướng Vi mới trở về nhà. Ngày Hướng Vi khai
giảng, cha mẹ nuôi còn đi công tác chưa về nhà, Lưu Khải thì đã đi nhập
học, nên cô chỉ có thể tự đến trường một mình.
Trung Truyền
không hổ danh là Trung Truyền, hot boy hot girl nhiều như mây, Hướng Vi
đối với quyết định đúng đắn của mình mà không nhịn được bật cười. Hôm
nay là ngày đầu tiên nhập học, nên trong truờng có rất nhiều anh chị
sinh viên cũ đón tiếp.
“Xin chào, bạn học, em học ở khoa nào vậy.” Có đến hơn mười nam sinh vây đến hỏi thăm Hướng Vi.
Hướng Vi cười nói, “Dạ, đàn anh, em là tân sinh viên khoa truyền thanh ạ.”
“A………. Khoa này ở trường chúng ta đúng là rất mạnh, anh là chủ trì phát thanh
viên của trường, anh tên Phùng Đào, là sinh viên năm hai. Em mang đến
hai cái vali sao? Để anh cầm phụ em nào.”
Hướng Vi cười nói: “Nhưng thưa anh, em với anh cũng không học chung khoa.”
“Có sao đâu em? Nói thế nào thì em cũng là sinh viên trường này, chúng ta đều là bạn học, đi thôi, cũng không xa lắm.”
Sau khi đến nơi, Phùng Đào vỗ vai một nam sinh, “Anh em, đây là đàn em của khoa chú, nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé.”
Phùng Đào nói với Hướng Vi mấy câu rồi tự rời đi, để các anh chị trong khoa
dẫn cô đi làm tốt các thủ tục nhập học, sau đó họ còn giúp Hướng Vi mang hành lý đến kí túc xá, rồi mới rời đi.
Phòng của Hướng Vi chứa được sáu người, từ sớm trong kí túc xá đã có người dọn đến ở trước cô.
“Xin chào, mình tên là Hứa Lệ Lệ.”
“Mình là Vương Đan.”
Hướng Vi cười nói, “Mình là Hướng Vi.”
“Ha ha, mình đã dọn giường mình xong rồi, bạn có cần mình giúp bạn dọn
giường không?” Cô gái cột tóc đuôi ngựa tên Vương Đan nói.
“Cám ơn, mình có thể tự làm được.” Hướng Vi vừa cầm khăn lông đi ra ngoài, vừa nói.
Chờ sau khi Hướng Vi dọn giường xong, thì có thêm ba nữ sinh nữa lại đến,
vậy là phòng bọn họ đã đến đủ sáu người, lần lượt là, Lưu Hàm đến từ
Thanh Đảo, Hứa Lệ Lệ đến từ Thạch Gia Trang, Cao Khiết đến từ Tứ Xuyên,
Trịnh Lộ Lộ ở Quế Lâm Quảng Tây, còn lại là Vương Đan và Hướng Vi đến từ Bắc Kinh.
Ở mới một ngày, mọi người đã phân được lớn nhỏ, chị cả là Vương Đan, mười chín tuổi, chị hai là Lưu Hàm, mới vừa tròn mười
chín tuổi, chị ba là Trịnh Lộ Lộ, chị tư là Cao Khiết, rồi đến cô năm
Hứa Lệ Lệ mười tám tuổi, ba người họ chỉ cách nhau mấy tháng tuổi, nhỏ
nhất là Hướng Vi, năm nay mới mười sáu tuổi.
Sau khi tân sinh
viên vừa nhập học, thì ngay lập tức đã phải đi huấn luyện quân sự, Hướng Vi đối với mấy chuyện này cũng không có cảm giác gì, từ sớm cô đã quen
đến việc thổi kèn trong quân đội, nên không hề thấy đặc biệt gì, ngược
lại thì mấy cô bạn gái cùng phòng kí túc xá lại thấy vừa vui mừng, vừa
khổ sở, hỏi vì sao vui mừng? Đáp án chính là huấn luyện viên của họ lớn
lên rất đẹp trai! Hướng Vi vô cùng bi phẫn (bi ai + phẫn nộ), đúng là
tin đồn chết tiệt, làm tan nát trái tim trong sáng của rất nhiều thiếu
nữ nha!
Kiếp trước Hướng Vi cũng đã đi tập huấn rồi, tất nhiên
biết chuyện gì sẽ xảy ra. Suy nghĩ kĩ càng thì mười ngày tập huấn cũng
không có chuyện gì lớn lao cả, duy có việc thê thảm nhất chính là vấn đề tắm rửa vệ sinh mà thôi.
Chỗ huấn luyện của Hướng Vi nằm sát
bên, huấn luyện viên họ Lý, mặt tròn trịa, da rất đen, tính tình rất hòa nhã, chỉ là vừa vào sân tập, đã trở mặt. Vừa mới huấn luyện được mấy
ngày, có không ít các bạn nữ trong liên đội bị té xỉu, mỗi tối khi các
cô gái tụ tập với nhau cùng một nơi đều cùng nhau oán trách, vụng trộm
mắng huấn luyện viên không phải là người.
Đối với mấy việc như đi đều bước này mà nói với Hướng Vi thì đơn giản như ăn cơm, nói thế nào
thì ba cô cũng là một quân nhân anh hùng, cô là con gái ông thì phải để
thể diện lại cho ông. Huấn luyện mới mấy ngày, Hướng Vi được huấn luyện
viên gọi cô và một cô gái khác gia nhập vào đội quân danh dự.
Cuộc sống huấn luyện khô khan trong quân đội rất làm cho người ta chán ghét, lúc này việc khiến cho mọi người thích chính là buổi tối sẽ có những
cuộc so tài ca hát của các bạn sinh viên, có lúc mọi người cũng sẽ náo
động tới cả huấn luận viên, khiến bọn họ cũng so tài với các sinh viên.
Thời điểm cuộc so tài lên cao, lá gan của mấy nữ sinh cũng lớn hơn một
chút, trực tiếp tự mình đứng lên đối đầu với nam sinh, Hướng Vi chú ý
thấy ở liên đội hai có một cô gái học phát thanh, đang dẫn đầu nhóm nữ
sinh, tên là Lưu Phỉ Phỉ, một mình cô ấy đã đứng lên hát đối kháng mấy
lần với các nam sinh.
Lưu Phỉ Phỉ hát rất hay, lại giống như đã
từng học múa, ở trong quân đội không ai là không biết cô. Sau khi cô ấy
mở đầu cuộc so tài ca hát của các bạn sinh viên tối nay, thì sau đó có
rất nhiều cặp đã so tài với nhau. Còn lại thì đại đa số mọi người đều
giống nh