
y lần, Hướng Vi đã phác họa xong
Lý Bác, nói đến thì, nam sinh này có khuôn mặt rất góc cạnh, đôi môi
mỏng mím chặt, đôi mắt kiếng ôm sát khuôn mặt, phong cách rất chỉn chu,
không biết sao Hướng Vi liền liên tưởng đến nhân vật hoạt hình trong hỏa diệm sơn, Hướng Vi dùng bút chỉnh trang cho bức họa thật tốt, rồi nhìn
chung quanh, mới đem nó đặt trước mặt Lý Bác.
Lý Bác giương mắt
liếc nhìn bức họa, vẫn như cũ mím chặt môi, ngước mắt nhìn Hướng Vi, ý
bảo cô muốn gì. Thấy đối phương không lên tiếng, Hướng Vi le lưỡi xin
lỗi, “Cái đó, thật xin lỗi, mình xem sách xong rồi, không còn chuyện gì
làm, nên tùy tiện vẽ đấy, xin lỗi mình chưa được sự đồng ý của bạn. Mong bạn không để ý.” Hướng Vi rất lúng túng, lại thấy đối phương nãy giờ
không nói gì, thầm mắng mình như thế nào mà lại tùy tiện đưa cho người
ta.
“Cảm ơn……….” Lý Bác nói hai chữ xong, trực tiếp cầm bức họa cất vào trong quyển sách.
Hướng Vi chu mỏ, liếc mắt, vô vị! Lại qua một chặp, Hướng Vi nhìn bên ngoài,
thấy đã hơn mười giờ, Hướng Vi vui vẻ thu thập sách vở, trở về kí túc
xá, ngay cả cây bút máy của mình cũng quên luôn…….
Hướng Vi đi
lúc Lý Bác đã ra ngoài một lúc lâu, chờ lúc anh ta trở về mới phát hiện
cô nữ sinh phía đối diện đã đi rồi, nhưng cây bút máy vẫn nằm cạnh sách
của anh. Lý Bác nhíu mày, nhẹ nhàng cầm cây bút máy lên nhìn, để ở một
bên, mới móc cây bút máy của mình ra. (Kem: “ Anh này thì giả vờ làm
lãnh mĩ nhơn nhé ^^~”)
Câu chuyện nhỏ này Hướng Vi đã sớm quên,
đợi đến thời điểm cô mở hộp viết của mình ra mới nhớ tới cây bút máy của mình đã cho một bạn nam tên là Lý Bác mượn, Hướng Vi giận đến hộc máu,
cây bút máy kia là quà sinh nhật của ba cho cô, dùng rất nhiều năm, vật
bên mình, vậy mà ngày đó lúc đi lại quên mất nó.
Hướng Vi phát
điên, chuyện này trôi qua đã lâu, được rồi, tha thứ cho cô, bình thường
cô đều sài bút bi để viết cho tiện. Tuần này cô không đi thư viện,
nguyên nhân là do ba mẹ cô đã về nhà rồi, nên ngày nào cô cũng ở kí túc
xá gọi điện thoại cho ba mẹ.
Buổi tối, Hướng Vi lại đến thư viện, mở đôi mắt to nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng quyết định nếu đến lúc
đó nam sinh kia lại giở trò thì nhất định sẽ mắng chết anh ta! Vì thế
người bạn cùng phòng có công phu mắng chửi người lợi hại nhất là Trịnh
Lộ Lộ, cũng được Hướng Vi mang đến, Hướng Vi xắn tay áo, xoa xoa bàn
tay, bảo đảm nếu đối phương mà giở trò thì sẽ mắng cho anh ta ở Trung
Truyền đi đường không ngóc đầu lên được.
Đừng nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Lộ Lộ có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, thật ra cô rất nóng tính,
khi mắng chửi người chưa từng sài từ thô tục, nhưng lại có thể khiến cho nam sinh bị mắng mà hai ngày không dám đi học, về sau nam sinh kia nhìn thấy Trịnh Lộ Lộ từ xa đã lẫn mất.
Hướng Vi quét mắt một vòng,
cuối cùng phát hiện được mục tiêu, lập tức nhanh chóng nắm tay Trịnh Lộ
Lộ đang mang vẻ mặt hiếu chiến, thích gây gỗ đánh nhau đi tới.
Lý Bác đang thảo luận đề tài với bạn cùng phòng, đột nhiên phát hiện bạn
mình không lên tiếng nữa, mới ngẩng đầu lên nhìn. Hướng Vi ngoài cười
nhưng trong không cười nói: “Bạn à, thật xin lỗi, lần trước mình quên
lấy bút máy của mình, xin hỏi hôm nay bạn có mang theo nó không?”
Lý Bác mím môi nói, “Bạn đến rồi………”
Trịnh Lộ Lộ kích động nắm tay Hướng Vi, còn đâu vẻ nhanh nhẹn lúc nãy, giờ
lại uốn éo làm cô tức muốn chết. Hướng Vi nhìn Trịnh Lộ Lộ, chỉ cảm thấy mang theo cô ấy đi ra ngoài quá mất mặt, cô thừa nhận ngoại hình Lý Bác không tệ, nhưng……. Nhưng cũng không cần phải như thế này !
“Xin
lỗi bạn, trước đó vài ngày nhà mình có chút chuyện, nên mình cũng quên
mất, vừa mới sực nhớ ra chuyện này. Lại nói một cây bút máy cũng chẳng
đáng bao nhiêu, nhưng đây lại là quà sinh nhật mà ba tặng mình, nên đối
với mình nó rất quan trọng”
Lý Bác nhìn Hướng Vi, yên lặng lấy
bút máy trong hộp viết ra đưa cho cô, “Mình trả lại bút cho bạn, vật
quan trọng như thế bạn nên cất giữ thật cẩn thận.”
Hướng Vi giật giật khóe miệng, cái này……… Sắc mặt Hướng Vi phức tạp nhìn Lý Bác.
“Yên tâm, mình giữ nó rất kĩ, bút máy Pike quả thật rất tốt.” Lý Bác đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.
Hướng Vi nhận lấy bút máy, mở ruột ra, thấy bút máy đã được rửa sạch, Hướng
Vi nhìn Lý Bác, “Cảm ơn bạn, vậy sau này mình không làm phiền bạn nữa,
hẹn gặp lại!”
Rời khỏi thư viện, Trịnh Lộ Lộ nắm tay Hướng Vi
nói: “Hướng Vi, mau nói cho mình biết, nói cho mình biết, tại sao bạn
biết anh ấy vậy, ông trời ơi, thế nào mình lại không có cơ hội này.”
Hướng Vi nhìn Trịnh Lộ Lộ, “Không phải anh ta lớn lên chỉ hơi đẹp trai tý
thôi sao? Trung Truyền của chúng ta còn thiếu trai đẹp sao, cỡ này thì
si nhê gì?”
Trịnh Lộ Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn
Hướng Vi nói, “Trời ơi, cho sét đánh chết con nhỏ này đi. Hướng Vi, cậu
học trường này lâu như vậy, mình xin cậu, có thể chú ý đến mọi chuyện
xung quanh cậu nhiều hơn được không, ngay cả Lý Bác mà cậu cũng không
biết, ai………… Không nói nữa, nói nữa mình sẽ bị cậu làm cho tức chết……..”
“Này, Lộ Lộ…….. Cậu chờ mình với, không cần đi nhanh như thế.” Hướ