
ư Hướng Vi, chỉ ngồi làm quần chúng xem náo nhiệt mà thôi!
Sau khi gia nhập đội quân danh dự, mỗi buổi tối Hướng Vi đều cùng một bạn
nữ tên là Điền Nguyễn đi kiểm tra các phòng, rồi phải sắp xếp nhân viên
quét dọn vệ sinh, có lúc còn phải đảm đương việc hòa giải tranh cãi xảy
ra giữa các bạn học trong lớp. Ở dưới có cô bé nào làm không tốt, thì
huấn luyện viên Lý đều tới tìm đội quân danh dự mà hỏi tội, Hướng Vi và
Điền Nguyễn cũng vì thế mà bị phạt không ít lần.
Ngày huấn luyện
thứ mười một, cả trường huấn luyện đều như lâm vào dầu sôi lửa bỏng, đối với việc huấn luyện học viên đặc biệt nghiêm khắc, tìm hiểu nguyên
nhân, thì ra là do có một vị lãnh đạo xuống dưới đây kiểm tra, nên các
huấn luyện viên đều lấy ra hết một trăm phần trăm tinh thần của mình,
đặc biệt nghiêm túc, so với sự cà lơ phất phơ của mấy ngày trước, thì
hôm này vô cùng sung mãn.
Chỗ Hướng Vi tập huấn là bộ binh, nên
đến thời điểm tập luyện đều đa phần là tập tháo dỡ và lắp ráp súng, tập
thao diễn quân binh, còn những chuyện khác thì lơ được thì lơ. Tổng cộng hơn trăm người thao diễn, vậy mà đến lúc chân chính tham gia hội diễn
thì chỉ còn không chừng hai mươi người, thế nên huấn luyện viên Lý lại
càng lựa chọn gắt gao, chọn lại chọn. Hướng Vi cười khổ, tốc độ tháo
súng của cô còn nhanh hơn cả huấn luyện viên, lần đầu tiên cô thực hiện
việc tháo súng đã dọa cho huấn luyện viên Lý sững sờ chết lặng một lúc
lâu, Hướng Vi im lặng, điều này có thể trách cô sao? Ai nói cha cô là
quân nhân, hơn nữa ông còn muốn bồi dưỡng cô trở thành người nối nghiệp
của ông, nên cô đã được ông huấn luyện qua rất nhiều lần, cho đến khi cô tỏ ý không muốn làm lính ông mới thôi.
"Hướng Vi, đến đây. . . . . ." Huấn luyện viên Lý vẫy tay gọi Hướng Vi.
Hướng Vi nhìn nụ cười nịnh nọt trên mặt huấn luyện viên Lý mà trong lòng sợ hãi, “Huấn luyện viên………”
“Hướng Vi, thầy tính thế này, khi lãnh đạo đến sẽ để em lên biểu diễn, trong
mọi người em là người rành rõi nhất, nếu để những người khác lên chung
một lúc, thì không phải là làm mất mặt bộ binh chúng ta hay sao. Dù sao
hôm nay thủ trưởng đến cũng chỉ nhìn sơ qua chút thôi, cách hội diễn
chân chính vẫn còn một khoảng thời gian, chờ qua ngày hôm nay, thầy sẽ
gia tăng huấn luyện, đến ngày hội diễn chắc là sẽ kịp…..”
“Huấn
luyện viên, thầy nói là để một mình em trình diễn trước mặt toàn bộ các
bạn sao? Cái này…… cái này……. Huấn luyện viên, như thế khác nào là bắt
em nhảy vào hố lửa ? Nếu như làm không tốt, biểu diễn thất bại, thì
không phải sẽ khiến thầy xấu mặt với thủ trưởng của thầy sao.” Mặt Hướng Vi nhăn như cái bánh bao nói.
“Hướng Vi, coi như là thầy năn nỉ
em được không? Chỉ có em thôi, chỉ mình em làm được, sau khi qua hôm
nay, khụ khụ…….. Thầy mời em ăn một bữa cơm nhé, em đừng nói cho người
khác biết nha.”
Hướng Vi nhìn khuôn mặt giống như con sói xám
đang dụ dỗ chú thỏ nhỏ của huấn luyện viên Lý, chỉ có thể vô cùng bi ai
mà gật đầu một cái, “Dạ, được rồi, nhưng thầy phải nhớ thầy thiếu một
nhân tình của em nhé.”
“Được, được, được, bà cô của tôi ơi, chỉ
cần em đồng ý là được.” Thật ra huấn luyện viên Lý cũng chỉ mới mười
chín tuổi, xấp xỉ tuổi với các bạn học khác, nên cũng thường hay nói
giỡn với mấy học viên.
Hai giờ chiều, tất cả tập trung, đi đều
bước nghiêm chỉnh theo lệ thường xong, thì bắt đầu chuyển đến việc biểu
diễn các tiết mục đã thao diễn để lãnh đạo xem qua.
Hướng Vi khẩn trương, rất oán hận nhìn huấn luyện viên Lý, vì sao người ta đều là một nhóm một nhóm lên, còn ở đây thì chỉ có một mình cô đứng lên mà thôi
…..? Hướng Vi đã có thể biết sau này cô sẽ được nổi tiếng như thế nào
rồi, mẹ ơi, thật sự cô không hề muốn được mọi người chú ý như thế này
đâu.
Các chàng trai bên kia bắt đầu biễu diễn trước, sau khi phần nam sinh biễu diễn xong, thì đến lượt biểu diễn của các cô gái, cũng
may là bắt đầu từ các liên đội lớn. Hướng Vi vô cùng khẩn trương, nên cô không còn tinh thần nào mà nhìn mọi người thao diễn.
“Hướng Vi, bạn nhìn xem, họ biễu diễn thật quá đẹp………” Lưu Hàm ngồi phía sau Hướng Vi, nhỏ giọng nói.
“Um………. ừ”. Hướng Vi không còn hơi sức đâu mà trả lời nữa.
“Hướng Vi, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, mọi người rất có lòng tin với
bạn. Bạn chính là thần tượng của chúng ta nha……….” Lưu Hàm lại nói. Vừa
nghe đến việc lần này chỉ có mình Hướng Vi phải biểu diễn, tất cả các
bạn nữ khác đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy quyết định này của huấn
luyện viên Lý quả thật là vô cùng sáng suốt!
Hướng Vi trưng gương mặt đau khổ, bắt đầu suy nghĩ viễn vong, đợi đến khi liên đội hai ra
sân, huấn luyện viên Lý nghiêng đầu nhẹ nhàng gọi Hướng Vi, thì lúc này
cô mới hồi phục lại tinh thần, lập tức đứng dậy chạy đi gánh lấy trách
nhiệm của mình.
Hướng Vi hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, mới
vác súng đi vào bãi đất, mọi người thấy tự nhiên chỉ xuất hiện có một cô nữ sinh bé nhỏ, nên rất không tốt bụng bật cười hì hì, lập tức liền bị
các huấn luyện viên khác trợn mắt, nhanh chóng ngậm miệng.
Lúc
trước Hướng Vi ở phía dưới cảm thấy vô cùng h