XtGem Forum catalog
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

lần này trường mà cô đăng ký là Trung

Truyền, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa rất tốt, nhưng Hướng Vi không thích

mấy trường này.

Hướng Vi thi xong thì gọi điện thoại cho ba mẹ,

nói có thể đậu, nhắc bọn họ không cần phải lo lắng. Nói chuyện với ba

mẹ, cô mới biết ba đã được thăng lên làm Đại tá, là chức lớn, nên đoán

chừng năm sau sẽ về lại Bắc Kinh, đối với việc này Hướng Vi rất vui.

Hướng Vi 16 tuổi cao 1m60, nặng 44 kg, bởi vì gầy nên nhìn cô có vẻ cao hơn,

hơn nữa chân của cô tương đối dài, nên mặc quần ngắn cũng không thấy lùn lắm. Cô vô cùng buồn bực đối với chiều cao của mình, mẹ cô cao 1m72, ba cao 1m85, khi cô đứng bên cạnh ba mẹ mình thì cứ như là cọng cỏ, rất

không phát triển, hơn nữa cô đúng là một cô gái vùng sông nước Giang Nam điển hình, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dịu ngọt, làm Hướng Vi tức

đến mức muốn đập đầu vào tường.

Một ngày tháng tám, Hướng Vi nhận được một cuộc điện thoại lạ, âm thanh ở đầu dây bên kia hơi kích động,

sau khi Hướng Vi nghe xong cũng không hiểu người ta nói gì, đến cuối mới mơ hồ nhận ra đó là Quách Duệ, Quách Duệ vô cùng kích động thông báo

cậu ta đã thi đậu Đại Học Bắc Kinh, trước đó vài ngày thì đi du lịch Hải Nam, hôm nay mới về đến nhà, thư thông báo mới vừa mới được gửi đến mấy ngày trước.

Tất nhiên Hướng Vi rất vui vẻ chúc mừng cậu ta,

Quách Duệ hỏi Hướng Vi thi đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, Hướng Vi cười nói cô không thi nổi hai trường đại học kia, nên đăng kí Trung Truyền.

Quách Duệ ở bên kia không thể hiểu được thành tích của cô tốt như vậy,

sao có thể không thi đậu đại học Bắc Kinh, còn nói có phải cô đang đùa

cậu ta không. Hướng Vi giải thích ngắn gọn cho cậu ta, còn nói chờ sau

này Quách Duệ đến Bắc Kinh nhất định sẽ dẫn cậu ta đi dạo thật tốt.

Lưu Khải thấy em gái mình nói chuyện vui vẻ với một đứa con trai như vậy,

thì lông mày nhíu lại, chờ Hướng Vi cúp điện thoại mới nghiêm mặt nói:

“Vi Vi, là bạn trai em hở?” Kể từ khi Hướng Vi quay lại, Lưu Khải vẫn

gọi là Vi Vi, không còn gọi em gái nữa.

Hướng Vi nghiêng mặt

sang, “Anh, anh nói gì vậy, đó là bạn học cấp ba của em, chỉ chơi hơi

thân mà thôi, làm gì mà bạn trai hay không bạn trai!”

Lưu Khải

nhanh chóng nhận sai, “Vi Vi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em còn

nhỏ, những chuyện này còn chưa hiểu, anh chỉ sợ em bị người ta lừa mà

thôi.”

Hướng Vi không biết lớn nhỏ vỗ đầu Lưu Khải, “Em mà bị

người ta lừa? Nhìn em giống con cừu non dễ lừa vậy sao? Đừng có đánh giá thấp trí thông minh của em. Anh à, thành thật khai báo mau, có phải anh có bạn gái rồi đúng không?”

Lưu Khải vội vàng xua tay, “Đi đi

đi, nói cái gì đó. Không phải em nói hôm nay sẽ đi shopping với bạn mua

quần áo sao, còn không đi nhanh đi.”

Hướng Vi làm mặt quỷ, “Anh

trai thật ngốc, để xem về sau có cô gái nào chịu để ý anh, hay là………..

anh, em giới thiệu bạn em cho anh nhé?” Trước khi Lưu Khải kịp nổi giận, Hướng Vi đã đeo túi xách lên, vội vàng chạy.

Hai mươi tám tháng

tám, Hướng Vi lại nhận được điện thoại của Quách Duệ, cậu ta nói đang ở

sân bay, không biết đi như thế nào. Hướng Vi sững sờ trong chốc lát, lập tức nói cậu ta đứng yên ở đấy, cô sẽ lập tức đến sân bay đón cậu.

Lưu khải nằm trên giường bị Hướng Vi gọi dậy, nhờ anh mau chóng chở cô đến

sân bay, đáng thương cho Lưu Khải tối qua chơi game mà ngủ muộn, thật

vất vả mới ngủ được mấy phút, liền bị em gái gọi dậy, mặc dù ngooài

miệng lãi nhãi Hướng Vi rất ác, nhưng động tác lại rất nhanh chóng sửa

soạn lại bản thân, cùng Hướng Vi đến sân bay.

Lần này Quách Duệ

đến Bắc Kinh mang theo rất nhiều đồ, Hướng Vi vừa đến cửa sân bay đã

nhận ra Quách Duệ, nhanh chóng gọi cậu ta.

Lưu Khải đen mặt đi

theo Hướng Vi, nhìn hai người đó nhiệt tình thân thiết, Lưu Khải càng

nhìn càng khó chịu, kéo tay Hướng Vi nói: “Được rồi, em à, chúng ta đi

thôi.”

Hướng Vi cười xin lỗi, chỉ vào Lưu Khải nói: “Quách Duệ,

đây là anh trai của mình, tính tình anh ấy không tốt lắm, nhưng là một

người tốt.” Vừa nói vừa giới thiệu Lưu Khải với Quách Duệ.

Quách

Duệ vội vàng chào hỏi Lưu Khải, Lưu Khải lại quay đầu đi ra ngoài, Hướng Vi nhìn dưới đất túi lớn túi nhỏ, trợn mắt nhìn anh trai một cái, thật

là không có phong độ! Hướng Vi vừa cầm giúp Quách Duệ, vừa cười nói:

“Cậu mang nhiều đồ đến như vậy làm gì, đến Bắc Kinh thiếu gì thì mua đó

là được rồi.”

Quách Duệ gãi gãi đầu xin lỗi, xấu hổ nói: “Đây là đặc sản của Trùng Khánh và Thành Đô, mình mang đến cho cậu”

Hướng Vi mở to mắt, cười nói: “Ai nha, Quách Duệ, vậy tớ cảm ơn cậu nhiều. Tớ có lộc ăn rồi.”

Trường của Quách Duệ chưa khai giảng, lại không có chỗ ở, cũng may cha mẹ nuôi đều đã đi công tác, mấy ngày nữa mới trở về nhà, Hướng Vi không thèm để ý đến vẻ mặt đen thui của anh trai, để Quách Duệ ở cùng nhà. Sau đó,

Hướng Vi lặng lẽ tìm Lưu Khải nói lần trước cô đi Đại Túc, thì người nhà Quách Duệ đã đối xử với cô tốt như thế nào, nhờ Lưu Khải đừng bày vẻ

mặt khiến cô khó chịu nữa. Cuối cùng Lưu Khải mới bất đắc dĩ nói: “Ai

bảo cô là em gái của tôi chứ, haiz, em gái thiếu nợ, làm anh phải trả

giùm