
với Vi Vi, sau khi nghe ba mẹ nói xong, mới xấu hổ kêu một tiếng chị
gái. Hướng Vi muốn đi chơi với hai em, nhưng lại không ở chung một chỗ,
không có cùng đề tài, nên nói chuyện tào lao mấy câu liền chán ngắt,
Hướng Vi thất bại, chỉ đành phải tự mình quay về nhà ngồi trước mặt mấy
người lớn.
Hai mẹ con Hướng Vi ở đến mùng mười lăm mới về nhà,
Hướng Vi cố gắng thân mật với hai anh em sinh đôi, nên hai anh em nó
cũng gắng gượng đón nhận cô chị gái này. Trần Đức Cương không xa được
cháu gái, nên dặn dò Trần Mai sau này nghĩ hè phải để Vi Vi về nhà chơi.
Sau khi về Bắc Kinh cuộc sống trôi qua khá yên ả, như vậy ngày qua ngày,
Hướng Vi hướng mục tiêu cuộc sống của mình đi về phía trước.
Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc lơ đãng Hướng Vi đã học lớp sáu, mấy năm này Hướng Vi nhảy lớp hai lần, lần đầu tiên là nhảy lên lớp ba, lần thứ hai là nhảy lên lớp sáu, đến tốt nghiệp năm nay Hướng Vi còn chưa tròn
mười tuổi.
Mấy năm này Hướng Vi vẫn duy trì khoảng cách với mấy
đứa nhỏ ở đại viện, trừ việc quan hệ thân mật với Lưu Khải một chút,
Hướng Vi quan hệ với mấy đứa nhỏ khác cũng không tốt lắm. Một đứa nhảy
lớp mạnh như Hướng Vi, ở đại viện vốn không giấu được bí mật gì, những
nhà khác lúc ở nhà thường nhắc đến Hướng Vi với con của họ, lập tức làm
những đứa bé kia đem Hướng Vi trở thành kẻ địch, làm sao còn có thể
quan hệ tốt với cô chứ! Còn nữa Hướng Vi vốn là muốn tránh xa mấy đứa
nhỏ ở đại viện, cứ như vậy tốt hơn, tránh cho đầu óc khỏi mệt mỏi.
Hướng Vi ở đại viện không có bạn bè, nhưng khi ở trường học thì cô lại rất
được ưa thích, các thầy cô giáo rất thích cô, thành tích của Hướng Vi
rất tốt, lại không ra vẻ, thích giúp đỡ bạn học, mấy người lớn đặc biệt
thích cô, dĩ nhiên không tránh được việc cô nổi tiếng.
Cũng sắp
đến tốt nghiệp tiểu học, Hướng Vi không khẩn trương, không có gi làm trở ngại tiến trình học hành của cô. Hiện tại Lưu Khải đã lên năm nhất
trung học, có giờ tự học buổi tối nên không còn được nhàn nhã như hồi
học tiểu học nữa, nhưng nếu có thời gian thì nó đều sẽ đi tìm em gái Vi
Vi chơi, mang em gái ra ngoài Lưu Khải vô cùng ca ngợi em, gặp người thì sẽ giới thiệu Hướng Vi rằng, “Có nhìn thấy không, em gái tao mới chín
tuổi đã tốt nghiệp tiểu học rồi, lợi hại không.” Thấy vẻ mặt người ta tỏ vẻ hiểu ra, lại tỏa sáng hai mắt, trong lòng Lưu Khải vui sướng không
chịu được, càng thích nắm tay Hướng Vi đi khoe khoang khắp nơi, chỉ sợ
người khác không biết, mặc người khác nghĩ gì, chỉ khổ cho Hướng Vi có
khổ không nói được, còn phải bày ra vẻ mặt tưoi cười đi theo.
Bởi vì con gái phải thi lên cấp, tuy Trần Mai đối với con gái rất có lòng
tin, nhưng cũng không phải là không lo lắng, ngày ngày đều nấu canh đầu
cá cho con gái ăn, sau khi Hướng Vi uống canh đầu cá được nửa tháng thì
sống chết không chịu uống nữa, lúc này Trần Mai mới thôi.
Hướng
Vi vẫn còn đang suy tính mình sẽ đi học trường nào, theo ý của cô thì
chỉ cần không phải là trường trung học Triêu Dương thì tất cả đều OK.
Hướng Vi muốn thi Nhất Trung, nhưng trong lúc vô tình cô nghe được cuộc
nói chuyện của ba mẹ khiến ý tưởng trong đầu của cô liền thay đổi. Hướng Vi nghe nói ba cô lập tức phải đến khu quân sự ở Thành Đô nhậm chức,
hiện tại cuộc thi của con gái sắp đến, hai vợ chồng thương lượng cả hai
ngày cũng chưa cho ra được kết quả tốt, chỉ đành phải đợi con gái thi
xong rồi tính sau.
Ba nói lần này điều qua bên đó có thể sẽ mất
một khoảng thời gian dài, ít thì một hai năm, lâu thì ba năm rưỡi. Đương nhiên mẹ nguyện ý đi theo ba qua bên đó, chỉ là việc học của Vi Vi đang ở đây nên nhất thời không quyết định được.
Trước cuộc thi mấy
ngày, cả nhà đang ăn cơm thì Hướng Vi nghiêm túc nhìn ba mình nói: “Ba,
có phải ba bị điều đến Thành Đô không?”
Hướng Khai Hoa nghe con
gái hỏi như thế, không khỏi nhìn vợ mình một cái, thấy Trần Mai lắc đầu, Hướng Khai Hoa nói: “Vi Vi con chỉ cần quan tâm đến cuộc thi thôi,
những thứ khác không cần quan tâm.”
Hướng Vi gắp thịt vào trong
chén của ba, “Ba, con muốn đi với với ba mẹ, con không muốn ở đây một
mình, con muốn ở cùng một chỗ với ba mẹ.”
Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn nhau, Trần Mai để đũa xuống, “Vi Vi, con còn nhỏ,
không được quyết định bậy bạ. Ba phải đi Thành Đô là quyết định phía
trên, con không cần nổi hứng đùa giỡn.”
“Con không có đùa, nói
một chút, mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn chăm sóc cho ba sao? Lần này ba đi
ít thì một hai năm, lâu thì năm sáu năm, con không muốn phải xa ba lâu
như vậy. Hơn nữa, con đến Thành Đô, cũng có thể đi học ở Thành Đô mà,
chỉ cần lấy học bạ trước đó của con đưa ra là được, hơn nữa trước đó ba
là thủ lĩnh ở bên đó, nhất định sẽ an bài trường học thật tốt cho con.”
Trần Mai dở khóc dở cười, cái đầu nhỏ của con gái, “Thật là một đứa nhỏ
ngốc, nói con thông minh, lại vờ ngớ ngẩn. Trước hết con cứ thi cho tốt
vào, ba với mẹ thương lượng một lát đã.”
Hai tháng sau, Hướng Vi theo ba mẹ đến Thành Đô………. Từ xưa thành phố Tứ
Xuyên đã nổi tiếng là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên và mỹ nữ, nơi