
ệ nói Hướng Vi là con gái mà không có chút ý
thức nào bảo vệ sự an toàn của bản thân, một cô gái ở bên ngoài rất
không an toàn vân vân……….. Hướng Vi bị Quách Duệ lãi nhãi rất phiền, chỉ đành phải nói sẽ suy nghĩ lại mới khiến Quách Duệ thôi ca…….
Đến huyện Đại Túc, đã là 6 giờ chiều, nhà Quách Duệ ở ngoại ô, bắt Hướng Vi đến nhà cậu ta ở, Hướng Vi thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, suy
nghĩ rồi đồng ý.
Từ huyện thành thuê xe đi đến nhà Quách Duệ chỉ
mất có năm sáu đồng, nhà Quách Duệ ở vùng ngoại ô Đại Túc, là nhà hai
tầng cao cao. Quách Duệ có vẻ vui mừng vô cùng, Hướng Vi cũng nở nụ
cười, không nói gì chỉ tập trung nghe Quách Duệ nói.
Lúc đầu
Quách Duệ gọi điện thoại về trong nhà, nói có bạn học đến chơi, nhờ mẹ
dọn dẹp phòng cho mình, mua ít thức ăn để trong nhà. Mẹ cậu hỏi đó là
ai, Quách Duệ cũng không nói rõ, chỉ nhắn là phải dọn dẹp nhà cửa giùm
mình, đừng làm cho cậu ta mất thể diện với bạn học, vân vân…….
Hướng Vi và Quách Duệ về đến nhà cũng đã là sáu giờ rưỡi, hai người vừa xuống xe, ào ào………. một đống ánh mắt đều quét tới nhìn bọn họ. Hướng Vi rất
lạnh nhạt quét mắt một vòng, thẳng lưng đeo túi của chính mình.
Quách Duệ tằng hắng một cái, dẫn đường cho Hướng Vi, trên đường có người chọc Quách Duệ dẫn bạn gái về nhà, Quách Duệ lúng túng nhìn Hướng Vi, cũng
may thấy Hướng Vi không để ý mới thoáng yên tâm, cuối cùng còn hung hăng trợn mắt nhìn mấy người kia mấy cái mới bỏ đi.
Ông bà nội của
Quách Duệ vẫn còn sống, Quách Duệ và ba thì ở Thành Đô, mẹ cậu ta thì
làm việc ở đây, về phần nguyên do thì Quách Duệ chưa nói cô cũng sẽ
không hỏi.
Các vị trưởng bối trong nhà Quách Duệ hiển nhiên gặp
cảnh cháu trai dẫn một cô gái tốt như thế về nhà làm cho đứng hình mất
nửa ngày, cả nhà đều nhìn chằm chằm Hướng Vi, đến khi Quách Duệ tằng
hắng một tiếng, mới cười ha hả hoan nghênh Huướng Vi đến nhà làm khách.
Nhà họ Quách nghe Quách Duệ giới thiệu Hướng Vi là người Bắc Kinh, ba mẹ
phải đến Thành Đô công tác nên mới đến Thành Đô, lần này đến Đại Túc du
lịch. Người nhà họ Quách thận trọng, chỉ sợ không tiếp đón chu đáo tốt
cô bé, nên lúc ăn cơm không ngừng khuyên Hướng Vi ăn nhiều.
Ăn
cơm xong, Quách Duệ thấy Hướng Vi hơi mệt mỏi, nên để cô đi nghỉ sớm,
quả thật Hướng Vi cũng mệt mỏi, nên cũng không còn tinh thần suy nghĩ
chuyện gì, tắm rửa sạch sẽ, dùng điện thoại báo bình an cho bố mẹ, nằm
trên giường một lát rồi từ từ ngủ thiếp đi……….. Trạm dừng chân thứ
nhất khi đến Đại Túc của cô là đỉnh Bảo Sơn, Hướng Vi hơi kích động, cảm xúc trong lòng không thể nào bình tĩnh được, cô không biết trong lòng
cô đang mơ hồ chờ mong điều gì, nhưng cô không thể khống chế được nội
tâm đang kích động của mình.
Lại một lần nữa đi qua chốn cũ, cảm
giác rất không giống nhau, trước kia những tảng đá khắc hình này quá
quen thuộc với cô, nên trong lòng cô không hề có cảm giác gì. Hôm nay,
cô mang một thân phận khác, một lần nữa nhìn những tảng đá khắc hình vừa quen thuộc, vừa xa lạ này, trong lòng cảm phục thật sâu.
Quách
Duệ vẫn chú ý nét mặt Hướng Vi, không bỏ sót điều gì, thấy cô thỉnh
thoảng chau mày, thỉnh thoảng lại giãn ra, chỉ cảm thấy như có cái gì đó đang ép chặt trái tim mình, trái tim nhảy bang bang. Lần này nghe Hướng Vi nói muốn đến nơi này chơi, trong lòng Quách Duệ rất vui mừng và hi
vọng. Một thiếu niên mười tám tuổi, thận trọng bảo vệ đóa hoa trong trái tim mình, muốn thân cận lại sợ dọa người ta, nên chỉ có thể giấu lo
lắng ở trong lòng.
Có người nói, giống như Quách Duệ chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự lượng sức mình! Có lúc
Quách Duệ cũng cảm thấy mình không phải là con nhà quan mà lại đua đòi,
thích ai không được, cứ đi thích một đóa hoa hồng có gai! Mấy năm nay
nhìn những cậu con trai theo đuổi Hướng Vi, trong lòng cậu ta hận đến
nghiến răng, nhưng nhìn Hướng Vi không chấp nhận ai, trong lòng lại vừa
vui mừng, vừa sợ hãi, càng không dám bày tỏ lòng mình, âm thầm nhắc nhở
chính mình không được làm hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động
thiếu suy nghĩ!
Tất nhiên Hướng Vi không biết tâm tư của Quách
Duệ, vừa thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp này, vừa suy
nghĩ làm cách nào mới có thể khiến Quách Duệ tránh đi một lát, như thế
cô mới có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch của mình.
Hướng Vi
chụp rất nhiều hình, hai người chụp hình chung cũng có vài tấm. Hướng Vi buồn bực, Quách Duệ ở bên cạnh, cô không dám thực hiện kế hoạch của
mình. Còn nữa, cô là khách, không thể không có lễ phép mà đuổi chủ nhà
đi!
Hướng Vi uống một ngụm nước, nói với Quách Duệ, “Quách Duệ,
cậu đừng đi theo mình mãi thế, muốn làm cái gì thì cứ làm, tớ đã lớn như thế này rồi, cậu còn sợ tớ sẽ đi lạc hay sao? Như vậy đi, 4 giờ chiều
chúng ta tập trung ở cổng vào nhé?”
Quách Duệ cũng không phải là
không hiểu ý Hướng Vi, vừa nghe lời của cô là đã biết cô không thích
mình đi theo, Quách Duệ gãi đầu, nhìn Hướng Vi, “Cậu chưa quen với cuộc
sống ở đây, lại còn là con gái, như vậy đi, hay là tớ đi cách xa cậu một chút được không?”
Sắ