
mệt về nhà, Hướng Vi thấy Hướng kiệt đáng
ghét kia đang ở bên cạnh mẹ nó, thì hung hăng trừng mắt liếc nó một cái, mới ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem ti vi.
Hướng Kiệt cũng không
chịu yên tĩnh, thấy Hướng Vi không để ý đến nó, càng ráng cố gắng sáp
lại gần Hướng Vi, còn nắm bím tóc nhỏ của cô, có thể nhẫn nại nhưng
không thể nhẫn nhục, Hướng Vi đánh một cái lên vai của Hướng Kiệt, đoán
chừng Hướng Kiệt lớn đến chừng này tuổi vẫn còn chưa có bị người nào
đánh qua, lúc này bị chị gái đánh, sững sờ một lát, liền xông vào đánh
Hướng Vi.
Hai đứa bé bằng tuổi nhau thì đánh nhau thế nào? Không
có gì hơn là bấm, ngắt, cắn, mặc dù bên trong Hướng Vi là người trưởng
thành, nhưng bên ngoài lại chỉ là một cơ thể bé nhỏ mới bảy tám tuổi,
nhất thời thực sự là không làm gì được Hướng Kiệt, Hướng Vi không có
biện pháp nào khác nên ngay cả hàm răng cũng đem ra dùng.
Mấy
người lớn vẫn còn đang nói chuyện phiếm, quay đầu lại thì đã thấy hai
đứa nhỏ đang đánh nhau, Văn Tĩnh a một tiếng, mấy người lớn còn chưa
phục hồi lại tinh thần, thì Văn Tĩnh cũng đã xông lên tách hai đứa bé
ra, Hướng Vi bị mợ của cô vung tay ném té đụng đầu xuống đất.
Văn Tĩnh cực kì yêu bảo bối này của mình, cũng không hỏi nguyên do, chính
là nhìn về Hướng Vi mà ra sức mắng chửi thậm tệ, còn rủa Hướng Vi sớm bị chết yểu.
Hướng Kiệt là bảo bối của Văn Tĩnh, nhưng Hướng Vi
không phải là bảo bối của Trần Mai sao, Trần Mai làm sao chịu được con
mình bị người khác mắng, nhất là còn rủa con gái cô chết sớm, Trần Mai
nắm tay Hướng Vi, bắt đầu cãi nhau với Văn Tĩnh.
Mấy năm nay Văn
Tĩnh ở nhà họ Hướng, đã sớm chẳng coi ai ra gì, lại nói hằng năm anh cả
đều ở bên ngoài, mọi việc trong nhà đều là do bọn họ quản lý, dĩ nhiên
đủ sức mạnh, đối với chị dâu cũng không sợ. Vốn chỉ là hai đứa bé cãi
nhau ầm ĩ, bị cô ta làm ầm lên như vậy, chân chính biến thành nội chiến
trong gia đình.
Trần Mai thở phì phò nhìn Văn Tĩnh, mấy năm trước còn chưa có nhìn ra, cô em dâu này lại lợi hại như thế. Dù sao Trần Mai cũng là giáo viên, nên vẫn còn biết kiềm chế, nói về việc chửi đổng còn chưa phải là đối thủ của Văn Tĩnh, sau khi trải qua mấy hiệp cũng chỉ
đành phải ở một bên trừng mắt nhìn chằm chằm Văn Tĩnh. Hướng Vi bị ném
té, trên đầu xưng một cục lớn, nhìn mợ ba ở nơi đó chửi đổng, trong lòng tức giận muốn chết, làm gì được chen miệng vào nói, chỉ đành phải gắt
gao nhìn chằm chằm Hướng Kiệt.
"Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi." Hướng mở hoa mở miệng nói, nghiêm mặt nhìn hai người phụ nữ.
Văn Tĩnh hừ một tiếng, “Anh cả, anh nói thử một chút coi, em là có lỗi gì,
hằng năm anh không có ở nhà, hai ông bà trong nhà không phải là do chúng em chăm sóc sao, cha mẹ bị bệnh anh có từng cho qua đồng nào chưa vậy?
Cho được một ngụm nước? Anh ở Bắc Kinh toàn được nhậu nhẹt no say, cũng
không nhớ đến trong nhà còn có hai người già. Cái người làm anh cả như
anh, có từng làm hết nghĩa vụ của một người con chưa?”
Văn Tĩnh
thấy Hướng Khai Hoa không lên tiếng, biết đã nói đến điều trong lòng anh ấy, cười nhạo một tiếng, “Anh cả, anh thử nói một chút, mấy năm nay anh đã cho cái gì cho nhà này? Còn có Hướng Vi, làm chị cũng không nhường
em, còn đánh nhau với em trai, thật đúng là độc ác.”
Hướng Vi tức giận nói: “Mợ ba, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, rõ ràng là Hướng
Kiệt kiên quyết tới chọc con, còn nắm bím tóc của con, con chỉ đập nó
một cái, nó liền lao lên đánh con, chẳng lẽ con không được làm gì để tùy ý nó đánh sao? Mợ là mợ của con, cũng đã là người mấy chục tuổi rồi,
không chịu nói đạo lý, ừ, mợ nhìn cái cục trên đầu con đi, chính là do
hồi nãy mợ đẩy con té ngã xuống đất. Mợ còn rủa con chết sớm, mợ cho
rằng con nghe không hiểu sao.”
Văn Tĩnh hừ một tiếng, “Còn nhỏ thế mà đã nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện với người lớn như vậy sao, chỗ này khi nào đến phiên mày nói, còn không câm miệng cho tao.”
Trần
Mai hít sâu một hơi, nói trước nói sau vừa nghĩ cũng đã biết Văn Tĩnh
đang tính toán chuyện gì, cũng khó trách cô ta cứ làm to chuyện của mấy
đứa nhỏ, còn lôi chuyện cũ năm xưa ra nói, Trần Mai nhìn Văn Tĩnh, tức
giận nói: “Cô đừng nói chuyện khác, con gái tôi còn nhỏ, cô rủa nó là sự thật, tôi có nói gì Hướng Kiệt của nhà cô sao? Hai đứa bé đánh nhau, rõ ràng là chuyện nhỏ, cô cứ cố làm to chuyện, cô tưởng tôi không biết
trong lòng cô nghĩ gì sao? Cô không phải sợ cái nhà này sẽ được chia cho chúng tôi sao? Mấy năm trước cô đuổi cả nhà em hai ra khỏi nhà còn
không phải là do chuyện nhà cửa sao? Thế nào, hiện tại liền muốn đuổi
chúng tôi đi? Tôi cho cô biết, cho tới bây giờ tôi và Khai Hoa chưa từng nghĩ tới việc về nhà tranh tài sản, đúng là mấy năm nay đều do mấy
người chăm sóc cha mẹ, tôi và Khai Hoa không làm tròn hết chữ hiếu, điều này vợ chồng tôi thừa nhận, nhưng mấy người cũng quên rồi sao, ban đầu
khi chú ba muốn cưới cô về nhà làm vợ thì nhà cô mở miệng đòi hai ngàn
đồng tiền hỏi cưới, tiền này còn không phải do tôi và Khai Hoa cho hay
sao. Những năm qua mặc dù Khai Hoa sống ở bên ngoài, nhưng hàng năm đều
gửi về nhà