
tức giận, Hướng Khai Hoa nhìn con gái,
“Ngoan, đi thôi………..”
Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, khi cô đồng ý,
cũng chỉ cảm thấy ba rất đáng thương thôi, Hướng Vi bĩu môi, hừ một cái, trong lòng thầm nói đáng đời ba bị mẹ cho làm bia đỡ đạn! Thật là một
người đàn ông ngốc!
Hướng Khai Hoa thấy con gái quệt mồm, cảm
thấy thương nó, Hướng Khai Hoa làm bộ tằng hắng một cái, “Vi Vi, đường
này đóng băng mỏng đi không dễ, để ba cõng con.”
Hướng Vi nhìn
mặt của mẹ mình, chu mỏ. Dĩ nhiên Trần Mai biết hai cha con họ đang
thông đồng với nhau, nên trên mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ là thời
tiết quả thật quá lạnh, đường lại trơn, con nít không so được với người
lớn, bọn họ cãi nhau thế nào cũng không thể làm cho con nhỏ chịu thiệt.
Trần Mai thở dài, dừng bước chân, “Vi Vi, để ba cõng con nha.”
Hướng Vi được mẹ cho phép, hai ba lần liền nằm úp sấp trên lưng của ba, Trần
Mai dùng áo choàng gói thật kỹ con gái, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt, rồi không thèm quan tâm đến Hướng Khai Hoa nữa, tự mình đi về phía trước.
Hướng Vi vịn cổ của ba, nhỏ giọng nói: “Ba, mẹ tức giận.”
Hướng Khai Hoa ừ một tiếng, không nói gì.
Hướng Vi trừng mắt nhìn lên trời, lại típ tục kề miệng vào lỗ tai nói, “Ba,
mẹ giận thật. Mẹ tức giận, sẽ không để ý tới ba, mẹ không để ý đến ba,
thì ba chính là đứa nhỏ không được ai quan tâm, mặc dù mẹ không quan tâm ba, nhưng Vi Vi thích ba nhất, chúng ta không thèm để ý đến mẹ nữa.”
Hướng Vi thật sự muốn tát vào miệng mình mấy cái, bên trong đã là người mấy
chục tuổi đầu, còn phải học bộ dáng của đứa nhỏ chọc cho ba mình vui vẻ, cô dễ dàng lắm sao?
Hướng Khai Hoa bị lời nói của con gái làm
tức cười, cõng Hướng Vi, cười nói: “Được, hai cha con chúng ta không để ý đến mẹ nữa, hahaha………….. Vi Vi đúng là con gái ngoan của ba ba……….”
Tuy Trần Mai đi ở phía trước, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét nhìn về
phía hai cha con, lúc này nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, cô dở
khóc dở cười. Lúc trước tuy cô tức giận, nhưng sự buồn bực này đến nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ cô không còn tức chồng mình nữa, dù sao thì
chuyện này cũng đã qua rồi, còn suy nghĩ những việc đó làm gì nữa? Vì
những người không quan trọng mà tức giận với ngừoi thân là không tốt.
Trần Mai dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác cười chờ hai người, có con nhóc Hướng Vi ở đây, dọc theo đường đi ríu rít không ngừng nên không
khí cả nhà nhanh chóng trở lại bình thường.
Hai vợ chồng Trần Đức Cương vừa ăn tối ở nhà xong, năm nay con trai, con dâu và các cháu đều
về nhà bên kia mừng năm mới, nên hiện tại hai ông bà già ở nhà đúng là
có chút cô đơn.
“Ông ngoại…… ông ngoại…………” Hướng Vi chạy nhảy thật nhanh đi vào trong nhà.
Trần Đức Cương vừa mới nghe được âm thanh, thì hai vợ chồng nhìn nhau một
cái, lập tức cười đi mở cửa, vừa mới mở cửa ra, một viên thịt tròn đã
chui vào lòng ông, Trần Đức Cương ôm lấy Vi Vi, nhìn tổng quát, “Vi Vi
về rồi, ai nha, thực sự làm ông ngoại nhớ muốn chết. Đi Đi Đi, mau vào
nhà để ông ngoại nhìn thật kĩ.”
Chu Hữu Thục thấy con gái và con
rể về, lau mặt, cười nói: “Mau vào nhà, mẹ và ba con mới vừa ăn cơm
xong, thì nghe thấy tiếng Vi Vi gọi ông ngoại nó. Để mẹ đi lấy bát đũa.”
“Mẹ, mẹ ngồi đi, để con tự làm là được rồi.”
“Được rồi, cứ để mẹ làm. Mấy con tự chuẩn bị nước nóng rửa mặt, cho thân thể ấm áp đi………..”
Trần Đức Cương ôm Hướng Vi vào nhà thì ôm suốt không để xuống, còn nghĩ nó
vẫn là em bé nên ôm cùng một kiểu. Trần Mai cười nói: “Ba, Vi Vi lớn
rồi, ba thả nó xuống đi. Đứa nhỏ này, không được chiều hư nó.”
Trần Đức Cương cười ha hả nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lâu như vậy rồi không thấy nó, ba rất nhớ nó.”
Hướng Vi nhìn nếp nhăn trên mặt ông ngoại, trong lòng cảm thán năm tháng trôi qua thật nhanh, người đã già. “Vi Vi cũng nhớ ông ngoại. Ông ngoại, Vi
Vi lớn rồi, ông thả con xuống đi.”
Lúc này Trần Đức Cương mới thả Vi Vi xuống, nắm tay Hướng Vi, “Lại đây, ngồi đây chơi với ông ngoại.”
“Dạ” Hướng Vi nhanh chóng ngồi cùng một chỗ với ông ngoại, hai người thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, cười rộn ràng cả phòng.
Ăn xong cơm tối, Trần Mai để Hướng Khai Hoa đánh cờ với ba, còn cô thì
xuống bếp, nói với mẹ chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù Chu Hữu Thục tức giận, cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải an ủi con gái mấy câu,
hai mẹ con còn giống như không có chuyện gì xảy ra, dọn trái cây mang ra ngoài.
Năm nay chị cả và chị hai của Trần Mai chưa về nhà, nói
là có một số việc xảy ra nên không thể đến được, em trai thì mùng tám,
mùng chín mới về nhà. Năm nay nhà họ Trần trôi qua yên tĩnh khác thường, cũng may còn có Hướng Vi, nên hai vợ chồng Trần Đức Cương cũng rất vui.
Ngày nghỉ của Hướng Khai Hoa không dài, nên khi anh ở đến mùng bảy, Trần Mai liền để anh về trước.
Vào mùng tám, gia đình chú út về nhà, hai anh em sinh đôi đã lớn lên không
ít, bàn về chiều cao thì không thấp hơn Hướng Vi bao nhiêu, xem ra bọn
nó khỏe hơn Hướng Vi nhiều.
Đã nhiều năm trôi qua Trần Lượng và
Trần Khuê chưa từng nhìn thấy qua chị gái, nên đã không còn ấn tượng gì