
một khoản tiền, ngược lại tôi muốn hỏi một chút, đã được mấy
năm, nói ít cũng lên đến một vạn đồng đi, chỉ cần không phải bệnh nặng,
chẳng lẽ còn chưa đủ tiền thuốc thang cho cha mẹ sao? Văn Tĩnh, nói
chuyện phải nói lương tâm, tôi nói cho cô biết, nhà tôi không thèm giành nhà cha mẹ với cô.
Văn Tĩnh cười nói: “Nói được dễ nghe, ai biết trong lòng chị nghĩ thế nào.”
Trần Mai tức giận vô cùng, cười to vài tiếng, nhìn chồng nói: “Khai Hoa, anh nhìn thử đi, anh xem đi, đây chính là người nhà mà trong lòng anh vẫn
nhớ đó sao, cái gì mà máu mủ ruột rà! Vì tài sản, ngay cả tình thân cũng không cần, anh chịu thiệt thòi vậy mà vẫn cứ trông mong vào cái gia
đình này, Anh lén gửi tiền về nhà, anh gạt em……… em cũng chỉ mắt nhắm
mắt mở làm lơ, tùy anh mọi chuyện, Bây giờ anh nhìn thử đi, người ta căn bản là không cần tình cảm của anh. Được, Văn Tĩnh, sáng mai chúng ta
mời các chú các bác đến, ở riêng thì ở riêng, Văn Tĩnh, cô cũng đừng hối hận! Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với cha mẹ, nhưng cô cũng đừng nghĩ
tới việc tính kế trên đầu chúng tôi, không ai ngu ngốc đâu! Cô rủa con
gái của tôi, cả đời này tôi sẽ nhớ kĩ, nếu ở đây không có tình cảm gì
cả, thì chúng ta cũng đừng giả mèo khóc chuột nữa, Trần Mai tôi thề rằng cả đời này sẽ không bước vào cửa nhà này nữa bước! Tôi nói được làm
được! về sau cô có chuyện gi cũng đừng đi cầu xin tôi, cho dù việc gì
tôi cũng không giúp cô, cô nhớ kĩ điều đó cho tôi!”
Tuy ngày
thường Trần Mai ôn hòa, nhưng thật ra bên trong cũng là người hiếu
thắng. Mặc kệ giờ phút này cô có bao nhiêu tức giận, nhưng không thể phủ nhận, khoảng cách đã có, bất luận sau này hai nhà có hay không qua lại
với nhau thì cũng không thể thành tâm thật dạ mà đối xử với nhau nữa
rồi.
Vừa làm căng rồi, Trần Mai cũng không muốn ở cùng nhà chịu
đựng nét mặt của người ta, nên liền nắm tay chồng và con gái đến nhà chú hai tá túc.
Mồng một đầu năm, các trưởng bối nhà họ Hướng được
mời tới nhà, Trần Mai kể lại toàn bộ chuyện của mấy đứa nhỏ ra, khiến
mặt Văn Tĩnh có chút khó coi. Mấy chú mấy bác cũng vì hai nhà mà khuyên
giải đừng vì nhất thời tức giận mà sau này hối hận, nếu nói tối hôm qua
thái độ Văn Tĩnh là cương quyết, thì hiện tại thái độ của Trần Mai là
kiên định.
Mấy vị trưởng bối thấy họ đều cứng rắn đòi ở riêng,
nên hết cách, bắt đầu thu xếp đồ đạc trong nhà Hướng Như Bính. Từ đầu
đến cuối, Hướng Khai Hoa không hề mở miệng nói câu nào, lông mày chỉ hơi nhăn lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Hướng Như Bính và
Dương An Hiền hết cách rồi, hai đứa con dâu làm mọi chuyện ra như vậy,
hai đứa con trai thì người nào với người đó so ra đều tức giận hơn, bọn
họ nói gì thì hai đứa con dâu cũng không không chịu nghe, chỉ đành phải
đồng ý để cho hai đứa con trai ở riêng.
Trần Mai nhìn kế ước, rồi nhìn vẻ mặt đắc ý của Văn Tĩnh, đối với nhà gia đình chồng này, trong lòng Trần Mai không muốn nữa
Qua thật lâu, Hướng Khai Hoa nhìn mấy chú mấy bác, sâu kín mở miệng nói:
“Cái gì con cũng không cần, toàn bộ đều cho nó đi, về phần nhà cửa………….. cũng cho nó đi.” Nói xong Hướng Khai Hoa nhìn em mình và em dâu, “Hai
đứa muốn gì, anh cho, về phần sau này………..” Hướng Khai Hoa nói chưa xong đã đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Mai tức giận, nhưng chồng cô đã
quyết định, cô cũng không tiện nói gì, oán hận trợn mắt trừng hai vợ
chồng yêu quái kia một cái, “Đúng là nuôi sói trong nhà mà……..”
Mấy trưởng bối trong họ thấy Khai Hoa cái gì cũng không lấy, tất cả đều để
lại cho em út, còn hai vợ chồng kia thì lại tỏ vẻ mọi chuyện phải như
thế, trong lòng cũng có chút ý kiến với tụi nó, nhưng dù sao cũng là
chuyện nhà người ta, cũng không tiện nói thêm cái gì.
Thấy chuyện đã định thành cục diện như vậy, Hướng Như Bính ngồi trên ghế than thở,
Dương An Hiền thì lau nước mắt vỗ đùi nói nghiệp chứng. Hôm nay hai
người em gái của Hướng Khai Hoa về thăm mẹ đẻ, mới vừa vào cửa, đã gặp
phải chuyện như vậy, nên tất cả mọi người đều buồn bực.
Vốn là
hai vợ chồng Hướng Khai Hoa định mùng bốn mới trở về nhà Trần Mai, hiện
tại xảy ra chuyện như vậy, nhà cửa đã là của người khác rồi, đâu còn tâm trạng tiếp tục ở chung nữa, đợi mấy vị trưởng bối viết xong chứng từ,
lại an bài thỏa đáng vấn đề dưỡng già của hai vợ chồng lão Hướng xong,
Trần Mai liền thu xếp túi hành lí của mình, dắt Hướng Vi, nắm tay chồng
mình lập tức rời đi, ngay cả cơm trưa cũng không ăn………… Trần Mai rất tức giận, cực kì tức giận, thế nên dọc đường đi cô không hề muốn nói chuyện với
Hướng Khai Hoa, Hướng Khai Hoa thấy vợ mình tức giận như vậy, thì không
biết nên nói gì cho phải, anh vừa đúng là dạng người không khéo ăn nói,
nên dọc đường đi tâm trạng hai người cũng đặc biệt buồn bực.
Hướng Vi nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, không khỏi co giật khóe miệng………….. Cư nhiên hai người này lại giận dỗi nhau!
Hướng Vi nắm tay mẹ, nhìn bộ dáng của ba cảm thấy ba thật đáng thương, khi không bị mẹ bắt làm bia đỡ bạn!
"Ba. . . . . . Ôm."
Hướng Khai Hoa thấy khuôn mặt tươi cười của con gái, len lén nhìn vợ mình,
thấy khuôn mặt Trần Mai vẫn đang