
này cũng là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài đặc biệt. Càng gần đến Thành Đô, Hướng Vi càng khẩn trương, phần lớn sự khẩn trương này không chỉ là vì kích động, mà còn là tâm tình sợ hãi khi gần đến cố hương, trong tâm hồn nho nhỏ của Hướng Vi vẫn còn nhớ, hiện tại Trùng Khánh còn chưa
trực thuộc trung ương, vẫn còn là một phần của Tứ Xuyên, kiếp trước của
Hướng Vi chính là được sinh ra ở một gia đình bình thường trung lưu tại
đây………
Bây giờ là năm 1997, nếu như cô thật sự tồn tại, thì cũng
đã được 7 tuổi, không biết cái cô bé kia lớn lên hình dạng sẽ như thế
nào?
Cả nhà Hướng Khai Hoa vừa đến Thành Đô, thì đã có người đến
đón, Hướng Vi hơi mệt mỏi, nên không còn tinh thần gì, vừa về đến nơi
đóng quân, thì ngay cả cơm cũng lười ăn, trực tiếp lăn đi ngủ.
Hướng Vi ngủ một giấc đến rạng sáng ngày thứ hai, ba không có ở nhà, mẹ thì đang dọn dẹp phòng, “Mẹ…..….”
Trần Mai cười nói: “Vi Vi, ừ, con tự mình dọn đồ lên ăn nhé, mẹ hơi bận một chút.”
“Dạ……….” Hướng Vi dụi mắt, đi vào phòng bếp luộc một quả trứng gà.
Buổi tối lãnh đạo quân khu vì Hướng Khai Hoa mà mở một buổi tiệc chiêu đãi
nghênh đón, Hướng Khai Hoa mang theo cả vợ lẫn con đến đó, Hướng Khai
Hoa nói mấy lời xã giao với lãnh đạo, rồi nói khích lệ với các binh sĩ
phía dưới. Hướng Vi có chút chán, mở đôi mắt to nhìn khắp nơi, cô cho là chỉ có mình cô đang chán, ấy vậy là lại thấy có một binh lính đang ngủ
gà ngủ gật, Hướng Vi dựa vào ngực mẹ, không ngừng cười, chớp cũng không
chớp nhìn người binh sĩ kia.
Xem ra tuổi anh lính kia không lớn,
ngay lập tức người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh ta, người lính kia giật
thót mình, đôi mắt liền mở ra, trên mặt vẫn còn đang ở trạng thái mông
lung chưa tỉnh ngủ. Hướng Vi nhanh chóng ngậm miệng, chỉ sợ cô bật cười, nhưng đôi mắt cô cũng đã híp thành một đường chỉ………
Trường học
của Hướng Vi đã tìm được, chỉ chờ đến ngày khai giảng thì đi trình diện
thôi, Trần Mai thì được an bài đến một trường tiểu học.
Trường học của Hướng Vi là một trường kiểu quý tộc ở trung tâm thành phố, đối
với trường học tốt như vậy Hướng Vi cũng không thích lắm, chỉ là người
ta đã thu xếp xong xuôi hết rồi, Hướng Vi cũng không thể nói gì khác.
Sơ cấp bậc hai, lớp của Hướng Vi có 50 ngừoi, 22 nam, 28 nữ, lớn nhất thì
14 tuổi, nhỏ nhất là Hướng Vi, Hướng Vi mới mười tuổi, nên rất nhỏ bé,
thế nên cô được xếp ngồi ở hàng đầu tiên.
Mấy đứa bé học trường
này không phải con nhà có chức có quyền thì cũng là con nhà giàu có, mấy đứa bé bình dân học trường này không nhiều. Mà cho tới bây giờ thì
trường học không còn là một thế giới nhỏ đơn thuần nữa, mỗi tầng lớp đều được phân chia rất rõ ràng. Bọn nhỏ trong trường đánh nhau, thầy cô
cũng không dám quản, không dám để ý đến, cái trường học như thế khiến
Hướng Vi rất không thoải mái, cũng may trường này có một ưu điểm rất
được là chất lượng dạy học của giáo viên rất tốt, chỉ vì một điểm này,
Hướng Vi cảm thấy đây là trường học xuất xắc nhất dành cho trẻ em.
Trường học cách quân khu khá xa, Hướng Khai Hoa sợ con gái đến nơi xa lạ không quen, nên mỗi ngày đều sai cảnh vệ đi đón con về nhà, lúc cảnh vệ đi
đón cô còn đeo huy chương, đưa đón mấy lần, Hướng Vi liền nổi tiếng ở
trong lớp, mấy đứa bé có tiền có thế đều muốn được làm bạn với cô, Hướng Vi choáng, chuyện cô vừa chuyển đến đã nổi tiếng như vậy sao, Hướng Vi
buồn bực, nhưng vẫn đối xử với mọi người giống nhau, không đặc biệt thân cận với bất cứ ai.
Hướng Vi ngồi cùng bàn với một đứa bé trai
mười ba tuổi, họ Quách, tên là Quách Duệ. Nói nó nhỏ, là bởi vì tuy nó
đã được mười ba tuổi, nhưng lại đặc biệt lùn, quê ở Đại Túc, sau khi
Hướng Vi biết điều này liền đặc biệt thích nói chuyện với nó, nghe nó kể về những chuyện lý thú ở quê nhà.
Phần lớn mấy đứa bé ở trong
lớp đều là người bản địa hoặc là ở các huyện trên tỉnh Tứ Xuyên, nên đều nói tiếng Tứ Xuyên. Đã nhiều năm nay Hướng Vi chưa nói giọng Tứ Xuyên,
nên lúc mới nghe cô còn hoảng hốt nói không lưu loát, liền bị mấy bạn có chút nghịch ngợm trong lớp gây sự, khi dễ Hướng Vi không hiểu tiếng Tứ Xuyên, và dùng lời nói Tứ Xuyên trêu chọc cô. Dù sao kiếp trước Hướng
Vi cũng được sinh ra và lớn lên làm người Tứ Xuyên, mặc dù sau này Trùng Khánh tách ra không còn trực thuộc Tứ Xuyên nữa, cô trở thành người
Trùng Khánh; hơn nữa sau khi Hướng Vi được sống lại chưa từng mở miệng
nói lại tiếng nói mẹ đẻ, nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên. Qua hơn hai tuần, Hướng Vi thích ứng rồi, nên sau khi bạn học dùng tiếng bản địa
nói với cô, Hướng Vi mở miệng ra chính là nói giọng Tứ Xuyên, dọa cho
bạn học kia nhảy dựng, từ đó cũng không còn ai dùng tiếng lóng địa
phương tới trêu chọc cô, các bạn học cũng đặc biệt thích cô, nói cô là
một người phương Bắc lại có thể nói được giọng Tứ Xuyên, có cảm giác
không thể tin được, khen cô rất giỏi, rất lợi hại!
Có lúc Hướng
Vi nghĩ, thật ra trong tiềm thức những đứa bé này đều có một loại tư
tưởng tự bài xích, vô tình cô đánh bậy đánh bạ vừa đúng là chó ngáp phải ruồi, lúc ở trường Hướng Vi nói tiếng bản địa với các bạn, về nhà