
thì
nói tiếng Bắc Kinh, hoặc tiếng Đại Liên, có thể đạt đến trình độ điều
chỉnh ngay lập tức.
Năm thứ ba, Hướng Vi như cũ được tuyên
dương trên bảng thành tích thi của trường, Hướng Vi mới mười ba tuổi
nhưng đã bắt đầu trổ mã, thân thể bé nhỏ đã dần dần xuất hiện các đường
cong của thiếu nữ, vốn Hướng Vi cũng không phải là con ruột của ba mẹ
cô, nên hai má cũng bắt đầu căng ra, Hướng Vi nhìn mặt mình không giống
bố mẹ lắm, có lúc sẽ nghĩ nếu cô là con ruột của họ thì tốt biết bao. Ba mẹ đối xử với cô rất tốt, Hướng Vi hiểu, đôi lúc cô nói đùa cô không
phải là con ruột của ba mẹ, ba mẹ lại tới an ủi cô nói cô là con không
giống ba mẹ ruột cũng bình thường thôi, cô là đứa con ngoan của ba mẹ,
không được suy nghĩ lung tung.
Mười ba tuổi, Hướng Vi dịu dàng,
hào phóng, thành tích lại cao, khuôn mặt lại đẹp, còn là con gái của
lãnh đạo quân khu, một bé gái có điều kiện tốt như vậy ai lại không
thích? Mười ba tuổi, trong lúc lơ đãng Hướng Vi đã lộ ra hương vị của
một thiếu nữ, ngay khi Hướng Vi còn không biết gì, thì danh hiệu hoa hậu của lớp, tên cô đã được truyền ra bên ngoài, dần dần, trên bàn học của
Hướng Vi bắt đầu xuất hiện những bức thư màu hồng, thỉnh thoảng là một
đóa hồng, một thanh chocolate……… Hướng Vi đối với chuyện này đúng là dở
khóc dở cười. Cô quên mất thời điểm mười mấy tuổi là giai đoạn nhạy cảm
nhất, chỉ là bên trong cô cũng không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi,
cô gái hoài xuân thật sự là không hề xuất hiện trên người cô a…… Ở thời
điểm phong thư thứ N được gửi đến, Hướng Vi đã bình thường trở lại, mấy
thứ tình cảm trai gái thiếu niên như thế này cách cô quá xa, điều cô có
thể làm chính là làm người đứng xem, yên lặng nhìn những sự việc vui
buồn tan hợp, nhưng không hề tham dự vào đó.
Đến thời điểm nghỉ
hè năm ba, Hướng Vi đề xuất với bố mẹ chuyện cô muốn tự đi du lịch một
mình, đã ở đây mấy năm, chưa từng thăm thú thật kĩ mảnh đất này, mùa hè
đến nên cô muốn đi xem một chút.
Trần Mai lo lắng cho con, nên
nhất quyết không đồng ý, dù sao nó cũng chỉ mới có mười ba tuổi, dù có
hiểu chuyện như thế nào thì có một số việc vẫn không thể giải quyết
được. Còn Hướng Khai Hoa thì trước sau như một, đối với con gái thi hành chính sách tự lập, không những không căn ngản mà còn là lập tức đồng ý, chỉ là nói đợi một chút.
Cuối cùng Hướng Vi cũng không được đi,
năm 98 xuất hiện trận thiên tai lũ lụt lớn trăm năm khó gặp, ba cô ở
tiền tuyến chỉ huy chống lũ, mỗi ngày Hướng Vi xem tin tức, xem báo chí, hy vọng có thể biết được tình huống mới nhất. Tại nạn vẫn như cũ xảy
ra, có lúc Hướng Vi cảm thấy rất vô lực, làm một người được tái sinh,
cái gì cô cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng cô có thể
làm được gì chứ? một bé gái mười mấy tuổi, nếu nói thế kỉ 20 xảy ra
những chuyện gì, chẳng những sẽ không có ai tin tưởng cô, mà còn bắt cô
đi bệnh viện tâm thần, nói cô đe dọa, chụp cái mũ phản động lên đầu cô,
vậy chẳng phải là cô tiêu đời rồi sao, ba cô cũng tiêu luôn………..
Những ngày sau này của Hướng Vi trôi qua rất bình lặng, trừ những chuyện tình cảm của mấy bé tuổi teen ra. Thì mấy năm qua không phải là không có ai
theo đuổi cô, nhưng Hướng Vi đều giả ngu hoặc nói lảng sang chuyện khác, hoặc trực tiếp trốn, Hướng Vi nhìn mấy đứa bé thò lò mũi xanh đó, trong lòng chỉ muốn cười, cô thật sự không hề có tý tình cảm hồi xuân nào cả!
Nghỉ hè năm lớp 11, Hướng Vi mới được ba mẹ đồng ý cho ra ngoài đi du lịch,
Hướng Vi nói muốn đi thăm thú chốn này, thật ra thì quan trọng hơn là cô nghĩ muốn trở về Đại Túc nhìn một chút, mặc kệ như thế nào, thì sự
thương nhớ trong trái tim cô vẫn chưa từng mất đi.
Quách Duệ vẫn
là bạn học cùng lớp của Hướng Vi, sau khi lên lớp hai trung học chiều
cao của Quách Duệ mới bắt đầu phát triển, mới mười tám tuổi mà đã cao
178cm, vóc dáng như vậy đối với người phương Nam mà nói là rất cao.
Quách Duệ nghe Hướng Vi nói kì nghỉ hè muốn đi Đại Túc, liền xung phong
nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho Hướng Vi.
Hướng Vi cũng
từng nghĩ đến việc sẽ đi một mình, chỉ là thời gian trôi qua đã nhiều
năm như vậy, đối với Đại Túc cô chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ, còn nữa dù
sao cô cũng là một cô gái, có một chàng trai ở đó đi cùng sẽ giảm được
nhiều rắc rối hơn.
Hồi trước nhà cô cách đỉnh Bảo Sơn không xa,
nhớ mang mang hồi nhỏ cô còn thường thường cùng các bạn nhỏ chạy đến
đỉnh núi chơi, khi ấy những hình khắc đá đó còn chưa có được thế giới
công nhận là di sản văn hóa, chính phủ và nhân dân cũng không chú ý đến
những thứ này, những hình khắc đá này là nơi mà lũ trẻ con thích chơi
trốn tìm nhất……….
Đã nhiều năm như vậy, những kỉ niệm rất xưa nô
đùa vui vẻ như thế chỉ còn loáng thoáng hiện lại những hình ảnh mơ hồ,
Hướng vi thở dài, không suy nghĩ thêm nữa.
Quách Duệ vỗ ngực cam
đoan nhất định sẽ làm Hướng Vi chơi thật sảng khoái, cũng muốn mời Hướng Vi đến nhà cậu ta ở, Hướng Vi suy nghĩ, quyết định là sẽ ở khách sạn,
nhưng vẫn tỏ thành ý sẽ trích ra một ngày để đến nhà cậu ta làm khách.
Đối với việc này, Quách Du