
ng Khai Hoa quyết định mang vợ và con gái về quê ăn tết………… Hướng Khai Hoa mang vợ và con gái về nhà nội, mấy năm trước vì anh phải ra chiến trường nên
không thể về thăm nhà, hai năm qua tuy đã về Bắc Kinh nhưng lại quá bận, anh cũng chưa từng về nhà lần nào, lần này cuối cùng đã có thời gian,
liền dẫn vợ và con về quê.
Thấy con trai cả về nhà, người nhà họ
Hướng tất nhiên rất vui, mấy năm rồi Dương An Hiền chưa được gặp mặt con trai, lúc này thấy nó liền khóc bù lu bù loa lên, Hướng Như Bính lập
tức nắm tay vợ mình, nói con trai vất vả lắm mới về nhà một chuyến, sắp
sang năm mới còn khóc cái gì! Dương An Hiền mới lau nước mắt, nắm tay
con trai không ngừng hỏi han.
Mấy năm nay Hướng Vi đều sống ở nhà ông ngoại, trừ cái lần hồi còn rất nhỏ đó cùng ba mẹ đến nhà nội một
chuyến thì mấy năm nay đều không có ghé qua, Hướng Vi mặc dù đề phòng
nhưng trên mặt vẫn như cũ nở nụ cười trong trẻo ngọt ngào, lần lượt hô
ông nội, bà nội, Dương An Hiền vẫn trọng nam khinh nữ, tuy nhiên dù sao
cũng là đứa cháu gái duy nhất, mấy năm không gặp nên cũng vui vẻ.
Hướng Vi thấy bà nội nắm tay mình nói chuyện, trong miệng thì hô cục cưng,
bảo bối, chính là dáng vẻ rất thích cô, trong lòng Hướng Vi thấp thỏm,
dù sao cô cũng không phải là con ruột của ba, hơn nữa bà nội vốn là
trọng nam khinh nữ, như thế nào đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy chứ? Hướng Vi cũng không biết, thân thế của cô trừ người nhà họ Trần ra, thì căn bản người nhà họ Hướng không hề biết gì, cho tới bây giờ Hướng Khai Hoa chưa từng nói qua chút gì về thân thế của con gái mình cho cha mẹ
nghe, nên người nhà họ Hướng cứ tưởng Vi Vi là con ruột của anh.
Con trai của chú ba tên là Hướng Kiệt, nhỏ hơn Hướng Vi một tuổi, là báu
vật của nhà Hướng, nên rất được nuông chiều, vì vậy tính tình rất không
tốt, Hướng Vi vừa đến nhà nội, Hướng Kiệt đã giựt lấy đồ chơi của cô đi
rồi, cái cây súng nhựa kia rõ ràng là quà cô định mua cho anh Hướng
Dương, không ngờ lại bị nó cướp mất, bắt đầu Hướng Vi cảm thấy không
thích nó tý nào hết. Hướng Vi không biết làm sao, chỉ đành phải mang thứ vốn tính cho Hướng Kiệt đổi sang cho Hướng Dương, cũng may là người anh này không ghét bỏ, giống như là đã sớm quen tính nết của Hướng Kiệt.
Đêm ba mươi, sau khi ăn xong cơm tất niên, vẫn như cũ cả gia đình cùng ngồi xem tiết mục cuối năm, Hướng Vi chu mỏ vuốt năm đồng tiền trong tay, từ bỏ lòng tốt yếu ớt của bà nội lúc trước, năm đồng, rõ ràng đều là người họ Hướng, tại sao em trai còn nhiều tiền lì xì hơn cả cô và anh Hướng
Dương chứ? Thật quá thiên vị!
Hướng Vi không thích ở trong nhà, cô nói với Hướng Dương: “Anh Hướng Dương, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”
Mặc dù Hướng Dương là người hơi nhút nhát, nhưng trong lòng vẫn là rất
thích đứa em gái này, chỉ không biết biểu đạt như thế nào thôi, thấy em
gái nói chuyện với mình, Hướng Dương sờ đầu, gật đầu một cái.
Vốn Hướng Vi không muốn gọi Hướng kiệt, suy nghĩ một chút thì cảm thấy kêu
lên sẽ tốt hơn, tránh khỏi việc có người nói cô có tật xấu.
Bọn
nhỏ đều ở bên ngoài để chơi đốt pháo, Hướng Dương cũng chạy về nhà đi
lấy mấy cây pháo ra, đưa cho em trai và em gái, Hướng Vi vừa chơi vừa
cười khanh khách, lâu lắm rồi cô chưa được làm chuyện thú vị của con nít như thế này.
Xưa nay Hướng Kiệt quen thói ngang ngược, thấy anh
và chị cầm trong tay mỗi người một cây rồi, thì toàn bộ số còn dư đều
chiếm lấy, đợi đến khi hai người họ muốn lấy thì không cho.
Trong lòng Hướng Vi rất giận, mắng cũng không muốn mắng Hướng Kiệt, “Anh
Hướng Dương, cái này không có gì thú vị, chúng ta đi mua đồ ăn.”
Hướng Dương chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, vẫn còn là tuổi ham
chơi, thấy Hướng Kiệt như vậy nên lén lút ngắt nhéo nó mấy cái rồi mới
đi. Hướng Kiệt dặm chân một cái, sợ anh chị đi ra ngoài ăn ngon mà không có nó, nên cố chấp muốn phải cùng nhau đi, Hướng Vi tức giận, thật sự
rất muốn nhéo nó mấy cái.
Mặc kệ người khác có nguyện ý hay không thì cái đuôi Hướng Kiệt vẫn cứ đi theo, trực tiếp đi sát phía sau.
Hướng Dương mua mấy hộp pháo…….. Hướng Vi đối với mấy món này cũng không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ mua hai cây Trùng Thiên Pháo, tiền mừng tuổi của Hướng Kiệt bị mẹ nó thu rồi, lúc này thấy anh chị mình có tiền mua
đồ, nên cũng muốn có, Hướng Kiệt thừa dịp lúc chị gái trả tiền không chú ý liền đoạt lấy một cây Trùng Thiên Pháo trong tay Vi Vi.
Làm
Hướng Vi tức giận muốn chết, lập tức liền đuổi theo, nhưng Hướng Vi dù
sao cũng là một bé gái, hơn nữa hai năm qua vẫn ở Bắc Kinh thì làm sao
mà bằng được những đứa bé này, chỉ đành phải đứng tại chỗ khó chịu.
Mặc dù Hướng Dương cũng không thích Hướng Kiệt, thế nhưng nó lại là báu vật trong nhà, không nói được với người lớn, hơn nữa Hướng Dương cũng vì nó mà không ít lần bị đánh, dần dà Hướng Dương thấy Hướng Kiệt thì liền
tránh xa một chút, tránh khỏi việc mình không làm gì cũng phải chịu
tiếng xấu cho nó. Hướng Dương bỏ tiền mua hai cây Trùng Thiên Pháo cho
em gái, lúc này Hướng Vi mới bớt giận, cười híp mắt đi sau lưng Hướng
Dương.
Mấy đứa bé chơi