
t,
rồi đi vào nhà tìm mẹ nói chuyện, “Mẹ, con trai không có thường xuyên ở
bên mẹ, mẹ phải biết bảo vệ sức khỏe cho tốt, con biết mẹ rất thương yêu em ba, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng nuông chiều nó, còn có cả vợ nó nữa, thôi, con là anh cả cũng lười nói vợ chồng tụi nó rồi. Về phần
em Tư, mẹ nên quan tâm đến em nhiều hơn. Mẹ, con đưa tiền cho mẹ, mẹ
đừng cất hết, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì thì đi mua ngay, chớ tiếc mà không sài, trong nhà có chuyện gì thì phải nói với con. Mẹ, vậy là
con yên tâm rồi.”
Dương An Hiền nắm tay con trai, lau nước mắt
nói, “Con đi đi, ở quân đội phải nghe lời cấp trên. Đừng lo cho mẹ,
chuyện trong nhà con đừng lo lắng, chuyện lần trước mẹ biết là mẹ không
đúng với em hai con, chỉ là……………… Thôi, về sau mẹ sẽ chú ý. Đi đường nhớ cẩn thận.”
“Dạ mẹ, vậy con yên tâm rồi.”
Chưa ăn cơm trưa, hai vợ chồng Hướng Khai Hoa đã ôm đứa bé đi.
Về đến nhà ngoại, thì nhà họ Trần mới vừa ăn cơm xong, nghe nói con gái
với con rể còn chưa ăn cơm trưa, Chu Hữu Thục và Tô Đình nhanh chóng
xuống bếp hâm nóng thức ăn cho họ.
Mấy ngày nay Trần Đức Cương
cực kì nhớ tiểu Vi Vi, lễ mừng năm mới cả cháu trai với cháu gái đều tới nhà, nhưng trong lòng ông chỉ nhớ nhất tiểu Vi Vi, chỉ sợ bà nội nó sẽ
ghét bỏ nó.
Hướng Vi cũng rất nhớ ông ngoại, ôm cổ ông ngoại cười khanh khách, in nước miếng lên trên mặt ông ngoại mình.
Chu Hữu Thục biết sáng mai con rể phải đi, nên sau khi dỗ cho Hướng Vi ngủ thì ôm đứa nhỏ về phòng mình.
Lúc Hướng Khai Hoa đi là lúc trời vừa tảng sáng, khi đó Hướng Vi tự nhiên
tỉnh lại, ông ngoại ôm cô ra ngoài đi tiểu, thì thấy ba đang xách hành
lý đi khỏi nhà, Hướng Vi vừa thấy, vốn còn đang mơ ngủ, cũng lập tức
tỉnh táo lại, ba sắp đi!
Trần Mai sửa sang quần áo cho chồng
xong, thì lấy chiếc khăn quàng cổ cô đã đan, quàng vào cổ anh, đôi mắt
đỏ hồng, “Anh đi đường cẩn thận, nếu quân đội cho về thăm nhà thì anh
phải về nhà nhiều hơn, không được chỉ mãi nghĩ đến quân đội của anh, có
thời gian em và con sẽ đi thăm anh.”
Hướng Khai Hoa vỗ tay vợ
mình, “Đừng khóc, về sau anh sẽ về nhà nhiều hơn để thăm gia đình. Anh
sẽ biểu hiện thật tốt trong quân đội, tranh thủ sớm thăng cấp, thì em và con mới có thể cùng ở trong quân đội với anh. Như vậy thì anh mới yên
tâm về em và con.
Hướng Vi oa một tiếng khóc to, tay nhỏ bé hướng về chỗ của ba. Hướng Khai Hoa ôm con gái, hung hăng hôn, “Ngoan, ba
phải đi, Vi Vi phải nghe lời của mẹ, phải nghe lời ông ngoại nói, biết
không.”
Hướng Vi ôm cổ ba mình không dám buông tay, Hướng Khai
Hoa không còn cách nào, nên đành phải nhẫn tâm không nhìn tới con gái
đang khóc, đẩy đứa bé về trong ngực vợ mình, không quay đầu lại đi vào
nền tuyết trắng xóa. Tết âm lịch năm 1985
vừa qua, người nhà họ Trần nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị đám cưới cho con trai, bởi vì Tô Đình bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú ruột nuôi dưỡng
lớn khôn, nên sau khi Trần Trường Chinh trưng cầu ý kiến gia đình Tô
Đình thì bên đó nói mọi việc đều làm theo ý họ Trần, định ngày xong chỉ
cần gọi điện tới báo một tiếng là được.
Đám cưới của Trần Trường
Chinh sẽ tổ chức vào trung tuần tháng năm, thời tiết khi đó vừa đẹp, Tô
Đình ở nhà họ Trần đến hết tết, mới trở về nhà mình ở phương Nam đợi gả, Trần Trường Chinh vốn muốn đi theo Tô Đình, nhưng bị bà Chu nghiêm khắc mắng cho một trận, nên mới chịu an phận ở nhà, sữa chữa nhà cửa, trang
hoàng cho phòng tân hôn……… Một đống việc lớn đang chờ bon họ phải làm
đấy.
Hướng Vi đã học được cách đi bộ, mỗi ngày cô đều được ông
ngoại cúi người ôm eo đi lại cẩn thận trên mặt đất, khiến cho Trần Đức
Cương mệt mỏi quá sức, nhưng Hướng Vi lại vui vẻ cả ngày, vô cùng vui
sướng.
Sinh nhật của Hướng Vi là vào ngày hai mươi bảy tháng năm, sau khi chú út và mợ út mới kết hôn được mười ngày, Hướng Vi đã gọi
được tên mọi người, chỉ là tiếng nói vẫn còn chưa rõ lắm.
Ngày
hai mươi bảy tháng năm, Trần Mai thay quần áo mới cho em bé, người trong tộc họ Trần cũng đến không ít, nguyên bản cũng mời người nhà họ Hướng
đến dự, thế nhưng chỉ có gia đình Hướng Khai Trung với cô ngốc là đến,
hai người cô khác có việc nên không đến được.
Hướng Vi nhìn mọi
người ở trong phòng, nhìn một vòng không hề thấy ba mình, Hướng Vi nắm
tay mẹ, đi đứng xiêu vẹo ra ngoài cửa, Hướng Vi nhìn ngoài sân, tay nhỏ
bé đỡ vách tường, “Ba……….”
Trong lòng Trần Mai cảm thấy cực kỳ
buồn, nhìn con gái tìm ba nó ở khắp nơi, trong lòng đau ê ẩm, kể từ khi
Khai Hoa về quân ngũ, chưa hề về nhà một lần nào, gần nữa năm rồi cũng
chỉ viết được một bức thư gửi về nhà, chỉ nói là ở quân đội cực kỳ bận,
chờ đến sinh nhật Vi Vi không biết có thể thu xếp thời gian về nhà hay
không. Nhưng đúng là vẫn chưa về nhà a………….
Nhiều năm như vậy,
hai vợ chồng gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng Trần Mai
không phải là chưa từng oán hận anh, nhưng đã yêu phải người như thế,
trước đó anh ấy đã là người thuộc về đất nước và nhân dân rồi, sau đó
mới là chồng của cô, một điều này, Trần Mai đã sớm hiểu rõ. Chỉ là hôm
nay, trái tim Trần Mai lại