
m sao, cũng không phải như thời xưa, còn theo xã hội cũ trọng nam khinh nữ làm gì.”
Dương An Hiền bị con trai trách hoảng sợ nói, “Khai Tuệ,
nhanh đi ra ngoài, con nhỏ chết tiệt lại đi đâu rồi, muốn chết à, cả
ngày lẫn đêm đều không tìm được mài.”
Trong lòng Hướng Khai Hoa
tức giận, “Mẹ, Khai Tuệ đang ở chung với chị dâu của nó. Đầu óc Khai Tuệ mặc dù có vấn đề, nhưng dù sao cũng là con mẹ sanh, mẹ mắng mấy câu này làm gì.”
Dương An Hiền thở phì phò, “Mài bây giờ lớn rồi, cũng
không còn nghe lời mẹ mài nói nữa, tao không dạy nỗi mài.” Nói xong tức
giận đùng đùng đi lên lầu. Sau khi từ nhà em trai thứ hai của mình trở về, tâm trạng Hướng Khai Hoa có chút nặng nề, ngay cả việc đùa giỡn với con gái cũng không còn hứng thú, chỉ cau mày ngồi ở trên giường.
Mấy ngày nay Hướng Vi ở nhà nội, sâu sắc cảm nhận
được không khí nhà họ Hướng rất kỳ quái, cái ánh mắt mà chú ba và thím
ba nhìn cô rất không bình thường, loại cảm giác đó không sao nói rõ
được, làm cho Hướng Vi rợn tóc gáy.
Hướng Vi thích nhất là người
cô ngốc của mình, tuy là người ngốc, nhưng lại có một tấm lòng rất chân
thành, mấy ngày Hướng Vi ở nhà nội, bà nội không hề ôm cô một lần nào,
ông nội thì chỉ ôm lấy lệ có vài lần, thím ba thì viện cớ thân thể không tiện, nên không ngó qua cô một cái, mẹ thì bị bà nội hết sai làm cái
này đến sai làm cái kia, phần lớn thời gian đều chỉ có cô ngốc chơi với
cô thôi.
Đêm 30, nhà họ Hướng làm một bàn nhiều thức ăn, cả nhà
chú hai của Hướng Vi, Hướng Khai Trung, cũng đến. Con trai của chú hai
tên là Hướng Dương, năm nay năm tuổi.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên,
bà nội lì xì cho mấy đứa cháu, Hướng Vi thấy bà nội lì xì cho Hướng
Dương hai đồng tiền, chỉ cho mình một đồng tiền, ngay cả đứa nhỏ trong
bụng thím ba cũng được lì xì hai đồng tiền, trong lòng Hướng Vi tức giận cực kỳ, thật là quá thiên vị mà.
Bộ dạng Hướng Dương khỏe mạnh
kháu khỉnh, nhìn có chút khờ, không giống anh trai Lưu Khải nhìn rất
thông minh, thế nhưng Hướng Vi cũng rất thích người anh trai này. Hướng
Dương cầm lấy hai đồng tiền mà bà nội cho, trong nháy mắt đã chạy đi,
Hướng Vi nghĩ ngợi không biết bao giờ mình mới lớn lên đây. (Câu này rất nhiều bạn đọc và tớ cũng hỏi nha)
Thím hai có thân hình rất cao, là người hay lao động chân tay, một phụ nữ cởi mở. So sánh với thím ba, Hướng Vi thích thím hai phóng khoáng này hơn.
Bởi vì là lễ mừng
năm mới, Hướng Khai Hoa cũng lì xì cho cha mẹ mỗi người một trăm đồng,
Dương An Hiền cười đến không khép miệng lại được, bà lấy ra một đồng
tiền, nói là mới vừa rồi lúc cho tiền mừng tuổi Vi Vi không chú ý nên
đưa ít hơn một đồng. Ở một bên, Hướng Vi nghe được mà tức giận, sớm
không nhớ muộn không nhớ, vừa lúc ba cô cho tiền thì nhớ? Ai mà tin,
thật là!
Hướng Vi quay mặt sang một bên, vừa vặn nhìn thấy thím
ba đang nhéo chú ba một cái, khóe miệng nhìn về phía ba cô mà bĩu môi.
Trong lòng Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, y y nha nha đưa tay
nhỏ bé muốn nắm tay ba mình, Trần Mai không giữ được, nên đành phải ôm
con gái đưa cho chồng mình.
Cái đầu nhỏ của Hướng Vi chôn ở trên
vai của ba, trong lòng cười thầm, xem thử hai người còn làm được trò
trống gì, trong miệng Hướng Vi y y nha nha, tay nhỏ bé chỉ ra bên ngoài, Hướng Khai Hoa cười nói: “Vi Vi muốn đi chơi sao? Đi, để ba ôm con đi
ra ngoài chơi.” Nói xong thì sải bước đi ra ngoài.
Một tay Hướng
Vi ôm cổ ba, đầu nhỏ nhìn về phía sau cửa nhà ông nội, thấy thím ba lại
ngắt chú ba một cái, còn chép chép cái miệng, không biết đang nói chuyện bí mật gì mà làm mày của chú ba nhíu chặt lại. Tâm trạng của Hướng Vi
thoải mái cứ như là được lên thiên đường.
Bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt, Hướng Khai Hoa che lỗ tai của con gái lại, “Vi Vi, ở bên ngoài ầm ĩ, ba con mình vô nhà thôi.”
Lúc trước Hướng Vi
chỉ nghĩ cách làm cho ba mình ra khỏi nhà, nhưng tiếng pháo ở thời kỳ
này so với thế kỷ hai mốt là rất lớn, lại nói ở bên ngoài rất đông
người, rất náo nhiệt, so với việc ở trong nhà thì thú vị hơn nhiều,
Hướng Vi không chịu về, ba ôm cô quay về thì cô lập tức gào thét.
Hướng Khai Hoa hết cách rồi, chỉ đành phải tiếp tục ôm con gái đi dạo.
Ở đầu thôn có một bãi đất lớn, ngày bình thường tất cả mọi người đều
thích tới đó chơi, năm nay nghe nói trong thôn có mua pháo hoa, nên sau
khi ăn cơm xong hầu hết mọi người đều đến đó ngồi chờ bắn.
Hướng Vi nhìn cảnh này, trong miệng y y nha nha ầm lên, Hướng Khai Hoa thấy
con gái kêu y y nha nha, nhìn vợ cười nói: “Đứa nhỏ này, cũng rất thích
náo nhiệt nha.”
Trong túi Hướng Dương cất hai viên kẹo, xuyên qua đám đông, chạy đến chỗ bác cả, hít mũi một cái, bỏ tay vào trong túi,
lấy ra một viên kẹo đưa tới, “Em gái ăn kẹo nè.”
Trần Mai cười nói: “Dương Dương thật là thương em, nhưng em gái còn chưa mọc răng, không ăn được, Dương Dương để dành ăn đi.”
Hướng Dương chu chu miệng nhỏ, sờ sờ đầu, hiển nhiên không thể hiểu được tại sao em gái không thể ăn kẹo.
Trần Mai cười nói: “Dương Dương, em gái còn quá nhỏ, không thể ăn kẹo, chờ
em con lớn hơn chút nữa mới ă