
n được, con lấy kẹo ăn đi.”
Hướng
Dương hít mũi một cái, lấy ống tay áo quẹt mũi mình, lột một viên kẹo
nhét vào trong miệng, nói “Em gái, về sau anh sẽ mua kẹo cho em ăn, em
bây giờ còn nhỏ, không ăn kẹo được.”
Hướng Vi cảm thấy tuy rẳng
cả ngày thằng nhóc này bẩn thỉu, nhưng lại rất đáng yêu. Hướng Vi nhe
hàm răng chỉ có nứu của mình ra cười với nó.
Trần Mai kéo Hướng Dương lại, “Đừng có chạy lung tung, cẩn thận đông người dễ bị thương.”
Hướng Dương thò lò hai hàng nước mũi gật đầu một cái, Trần Mai lấy giấy ra lau sạch sẽ cho nó.
Mồng một đầu năm, hai người cô đi lấy chồng cũng đã về nhà, về trước tiên là gia đình cô cả Hướng Khai Vinh, dượng Hạ Hào, và con trai Hạ Thần Sanh. Tiếp theo mới là gia đình cô hai Hướng Khai Mẫn, dượng Trương Vũ, và
con gái Trương Lâm.
Hai người cô thấy gia đình anh cả cũng ở đây, còn mang theo một em bé, rất là ngạc nhiên, ôm đứa bé nhìn chăm chú,
nói thẳng bộ dáng đứa nhỏ chắc nịch, bên trong cơ thể khỏe mạnh.
Dương An Hiền nhận lễ vật của con gái, hôm qua mới lấy được hai trăm đồng của đứa con trai (buổi tối ông nội đã bị bà tịch thu tiền), đương nhiên tâm trạng rất tốt, cho hai đứa cháu ngoại mỗi đứa hai đồng tiền, trong lòng Hướng Vi khinh bỉ hừ một tiếng, ở nhà này con trai với con gái đúng là
khác biệt quá lớn, ngay cả chính mình là cháu nội, cũng chưa được hưởng
thụ loại đối xử bình đẳng này.
Mấy đứa cháu đều ở đây, Hướng
Khai Hoa lì xì tiền mừng tuổi cho mỗi đứa, bất kể là cháu trai hay là
cháu gái anh đều cho năm đồng, để tụi nó đi mua đồ ăn vặt, phải biết là
lúc này giá một viên kẹo ở quầy tạp hóa chỉ có hai xu, năm đồng tiền đối với một đứa nhỏ mà nói, chính là người giàu có.
Ở một bên chú ba cười nói: “Con của em vậy là không có cái phúc này rồi.”
Hướng Khai Hoa cho chú ba năm đồng tiền, “Ừ, vậy cho em nhận thay nó.”
Ở một bên Văn Tĩnh yên lặng không lên tiếng, trong lòng Hướng Vi thầm
nghĩ, giả bộ, chắc chắn là đang giả bộ. Hướng Khai Hoa cũng cho con gái
năm đồng, Hướng Vi cầm tiền liền nhét vào trong túi, nhưng mà lại không
có túi, nhất thời cô không biết phải để chỗ nào.
“Ơ, em bé nhỏ, con còn biết đó là tiền sao. Vi Vi, đưa nó cho cô được không?” Hướng Khai Vinh đùa với em bé.
Mấy người khác cũng đưa tay qua, Hướng Vi thầm nghĩ, cô cũng không phải là
con nít, làm sao có thể đưa cho họ! Hướng Vi nở nụ cười, cười rất rực
rỡ, đem tiền lần lượt lướt qua phía cô cả, ngay lúc trên mặt cô cả nở nụ cười thì nhanh chóng thu tay lại, rồi quay sang đưa cho cô hai, như vậy nhiều lần, Hướng Vi nhìn sang thím ba của mình, đưa tay cho thím, Văn
Tĩnh không tin được là tuy cô ta không đưa tay ra, vậy mà đứa nhỏ lại
cho cô, ý cười đầy mặt, đưa tay tới, Hướng Vi nhanh chóng lấy tiền sắp
thả xuống tay thím ba về lại, lập tức lấy tiền nhét vào cổ áo, cuối cùng còn kéo cái miệng nhỏ nhắn cười.
Mọi người thấy vậy thì cười
không dừng lại được, nhất là cô cả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, “Đứa nhỏ này, còn nhỏ mà đã biết trêu chọc người khác rồi, hahaha………..”
Trần Mai thấy con gái hành động như vậy, cũng cười không ngớt, đứa nhỏ này, thật đúng là………
Sắc mặt Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng, nhìn tất cả mọi người đều khen đứa
bé, Văn Tĩnh sờ cái bụng bảy tháng của mình, đỡ eo nói muốn đi nghỉ ngơi một chút, Hướng Khai Thái vội vàng chạy tới đỡ vợ mình đi lên lầu.
Hướng Khai Hoa định ở nhà đến mùng năm, nhưng ở quân đội có việc nên mùng bốn đã phải bắt xe lửa đi, người nhà họ Hướng cảm thấy ngày nghỉ của anh
thật quá ngắn.
Trước khi phải rời đi, Hướng Khai Hoa vỗ vai em
trai mình, “Khai Thái, anh cả không có ở bên cạnh, em phải chăm sóc cha
mẹ thật tốt, em cũng đã là người lớn rồi, làm việc gì cũng đừng quá tính toán, anh em chúng ta không có chuyện gì là khó nói được với nhau cả.
Đây là một trăm đồng, anh sợ lúc con em ra đời anh không về nhà được, em cầm đi mua một ít đồ dùng cho em bé. Khai Thái, chuyện đã qua anh cũng
không muốn truy cứu nữa, chính em hãy tự suy nghĩ cho thật kỹ, đều là
người một nhà, cái gì cũng không quan trọng bằng sự hòa thuận, yên ấm.
Đừng làm những chuyện có suy nghĩ hạn hẹp nữa, cũng đừng vì người khác
nói cái gì thì em làm cái đó, em cũng đã hai mươi rồi, nên tự mình suy
nghĩ đi.”
Hướng Khai Hoa nói mấy lời này cứ như một ông già,
nhưng người hiểu chuyện đều biết là anh đang nói Văn Tĩnh. Lúc này Văn
Tĩnh đang ngủ ở trên lầu, không có ở đây.
Ở một bên anh hai Hướng Khai Trung không nói gì, còn thím hai thì liếc mắt nhìn về phía cầu thang, gương mặt chán ghét.
Sắc mặt Hướng Khai Thái căng máu đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chỉ gật đầu một cái, “Em sẽ chú ý, anh cả.”
Hướng Khai Hoa lại đi đến bên em hai, “Em ba còn nhỏ tuổi, làm gì cũng không
suy nghĩ kỹ, anh cả biết hai em uất ức, chỉ là chuyện đã thành ra như
thế này, anh cũng hết cách rồi, lời anh nói em hãy nhớ thật kỹ, nếu cần
gì, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Năm sau Hướng Dương
cũng lên sáu tuổi rồi,em nên đưa nó đi học, để thầy cô giáo ở đó quản lý nó thật tốt.”
Hướng Khai Hoa nói chuyện với mọi người một chú