
ích cô a!
Ở nhà ăn, Lưu
Minh Tuấn đã nhờ cấp dưới giúp đỡ, thấy Hướng Khai Hoa đi tới, “Đội
trưởng, không còn gì để ăn, em đã nhờ Tiểu Trương làm tô mì, anh mang về cho chị dâu ăn đi.”
Nhìn sắc mặt Hướng Khai Hoa có chút khó coi, Lưu Minh Tuấn biết anh ta không thích chiếm tiện nghi của cơ quan, cũng không thích dùng quyền thế chèn ép người khác, nên mau chóng mở miệng
nói. ”Chính xác không sao, chị dâu là nữ gia quyến, không so được với
quân nhân chúng ta, nhưng chẳng qua chỉ là một tô mì thôi.”
“Đại
đội trưởng, mọi thứ tốt lắm, chị dâu có ăn cay hay không?” Ban cấp dưỡng đồng chí Tiểu Trương vui vẻ hỏi, đây chính là nấu cho vợ của đại đội
trưởng Hướng nha, thật là làm cho tân binh Tiểu Trương rất tự hào.
“Để một ít thôi”
Hướng Khai Hoa bưng bát mì, trợn mắt nhìn bạn chí cốt một cái, Lưu Minh Tuấn
cười hì hì một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương, “Tiểu Trương, làm rất
tốt.”
“Dạ, huấn luận viên. Đại đội trưởng đi thong thả, huấn luận viên đi thong thả.”
Lưu Minh Tuấn chạy theo Hướng Khai Hoa, “Sáng mai chúng ta ăn cơm ở khách
sạn, vợ của em đã thu xếp ổn thỏa để hai bên gia đình gặp nhau.”
"Ừ, tôi biết rồi."
“Khai Hoa, vợ anh và đứa bé đều tới, anh còn để vẻ mặt này làm gì? Ngày
thường không ngừng chờ thư nhà, nhất định rất hi vọng, bây giờ còn giả
bộ gì nữa chứ. Con gái anh rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, thật khiến
người khác yêu thích.”
Hướng Khai Hoa bị bạn thân trêu đùa, cái
mặt dày có chút không nén giận được, Lưu Minh Tuấn cười hì hì, vỗ vỗ bả
vai của Hướng Khai Hoa, nói nhỏ vào lỗ tai anh một câu: “Buổi tối nhớ
chú ý một chút nha”
Hướng Khai Hoa nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, hận không thể cho anh ta một đấm, Hướng Khai Hoa quay mặt đi, lập tức
đi, Lưu Minh tuấn cũng không đi theo, buồn cười nhìn.
Hướng Khai Hoa vào phòng, thấy vợ mình đã thu dọn xong, anh đưa bát mì cho Trần Mai, “Vẫn còn nóng, em ăn trước đi.”
Trần Mai cũng cảm thấy rất đói bụng, không còn khách khí, nhận lấy rồi ăn. Ở trên giường Hà Tiểu Vi chịu không được, cô cũng đói bụng nha, cha nuôi
chỉ nghĩ tới mẹ cô thôi, đã quên cô rồi mà, lập tức Hà Tiểu Vi liền căng giọng bắt đầu khóc.
Trần Mai vừa mới ăn một miếng, nghe thấy đứa nhỏ khóc, vội vàng buông chén xuống nhìn sang, Hướng Khai Hoa ngăn vợ,
“Em ăn đi, để anh đi coi cho.”
Trần Mai ăn mì, “Em mới cho bé đi tiểu, nếu nó đói bụng, thì trên bàn có sữa bột.”
Hướng Khai Hoa ôm đứa nhỏ mềm mại ở trong ngực, thật không biết phải nên làm
gì? Anh cũng đã hai mươi tám tuổi, nhưng là lần đầu tiên ôm con nít,
huống chi còn là con của mình, trong lòng Hướng Khai Hoa khá áp lực,
không cần bàn cãi, chỉ sợ nếu dùng thêm chút sức thì đứa bé liền bị
thương.
Hà Tiểu Vi bị ôm như thế rất không thoải mái, nhìn cả
khuôn mặt ba nuôi đang nhăn tít lại với nhau, há hốc mồm mà nhìn cô, Hà
Tiểu Vi cũng không khóc nữa, chỉ là rất uất ức nhìn người cha mới này.
Trần Mai ở bên cạnh nhìn tư thế chồng mình ôm đứa nhỏ, thấy thân thể anh rất cứng ngắc, bật cười hì hì, đi lên phía trước, lôi kéo tay của chồng,
“Anh phải ôm thế này, em đi lấy sữa, trông cậy vào anh là không được. Có phải hay không nha tiểu bảo bối, trông cậy vào cha con, còn không phải
buổi tối sẽ ngoan ngoãn chịu chết đói sao.”
Hà Tiểu Vi nghe thấy
lời nói của mẹ mình, toét miệng cười, Hướng Khai Hoa thấy đứa nhỏ nở nụ
cười, thì thấy trong lòng đập thình thịch, có gì đó ấm áp.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi tâm sự một hồi, đứa nhỏ đã sớm ngủ thiếp đi.
Hướng Khai Hoa thấy vợ mình trải giường chiếu, không được tự nhiên nói,
“Em và đứa nhỏ ngủ đi, anh đến chỗ Lưu Minh Tuấn chen lấn.”
Trần Mai cười ha ha, “Mấy anh là hai người đàn ông, sao lại chen lấn, nên ngủ ở đây đi.”
Hướng Khai Hoa suy nghĩ một chút, việc này cũng đúng, sờ sờ đầu, “Ban đêm lạnh, lấy cái áo khoác của anh đắp lên đi.”
Trần Mai rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống không bao lâu thì ngủ ngay. Hướng
Khai Hoa ôm một lớn một nhỏ, nghe tiếng hít thở nông sâu của hai mẹ con, trong bóng đêm cặp mắt anh rạng rỡ phát sáng, vợ, con, đều là trách
nhiệm của anh, anh muốn yêu vợ và con của mình thật tốt. Hà Tiểu Vi bị tiếng
huấn luyện ở bên ngoài đánh thức, vừa mở mắt ra, cô thấy mẹ vẫn nằm ở
bên cạnh, nhưng không thấy ba đâu, chắc ba cô đi huấn luyện rồi, cô lại
tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Sau khi Hướng Khai Hoa kết thúc giờ huấn
luyện buổi sáng, anh vừa về ký túc xá đã thấy vợ con mình dậy rồi, vợ
anh đang cho em bé bú sữa.
"Xong rồi?"
"Ừ. Xong rồi."
Hướng Khai Hoa khoác khăn lông lên vai, cầm chậu rửa mặt lên, “Sửa soạn
một chút, rồi chúng ta cùng đi khách sạn ăn cơm nhé.”
“Dạ… vâng.”
Hướng Khai Hoa cầm chậu đi ra ngoài rửa mặt, trước khi đi còn nhìn đứa nhỏ
một cái, Hà Tiểu Vi liền nhân cơ hội toét miệng cười, thế nhưng sữa
trong miệng cô còn chưa nuốt xuống hết, nên lập tức cô bị sặc, Hướng
Khai Hoa bước một bước dài đi tới, “Làm sao vậy”
“Không có chuyện gì, con mình uống sữa quá nhanh, nên bị sặc sữa, anh mau đi rưả mặt
đi.” Trần Mai buồn cười nhìn bộ dạng gấp gáp của chồng, vừa lấy khăn lau miệng cho đứa nhỏ.
Hướng Khai Hoa