
hút đỏ lên, “Ông ngoại, con về rồi.”
Mặc dù lỗ
tai Trần Đức Cương không được tốt lắm, không nghe rõ cháu ngoại nói cái
gì, nhưng vẫn rất vui mừng, tuy tuổi ông cụ đã cao, nhưng giọng nói vẫn
còn rất lớn, “Vi Vi đã về rồi à, mau vào, mau vào… Vào trong nhà cho
ấm.”
Hướng Vi theo ông đi vào, trong nhà cậu mợ đều có cả. Mợ cười nói: “Vi Vi con nhìn xem, mấy ngày nay ông ngoại con đều muốn ra
cửa nhìn một chút, lúc nào cũng hỏi mợ là khi nào thì Vi Vi về, hôm nay
con về là tốt rồi.”
Hướng Vi cười gật đầu một cái, “Mợ, sao không thấy bọn em trai.”
“Tụi nó đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về.”
Hướng Vi cười hi hi một tiếng, trước tiên đi lên lầu cất hành lí xong rồi mới xuống. Năm nay, Trần Mai không về, Tần Đức Cương hỏi: “Vi Vi, sao năm
nay mẹ con không về?”
Hướng Vi nghiêng về phía lỗ tai ông
ngoại, lớn tiếng nói: “Trong nhà có khách nên mẹ không đi được, nói qua
một thời gian ngắn nữa sẽ trở về thăm ngoại.”
Những năm này
Trần Đức Cương mập ra không ít, ưỡn bụng như tướng quân, lông mày còn
đặc biệt dài, vừa nhìn chính là một người sống lâu. Ông ừ một tiếng, lại nói: “Vậy bây giờ con ở đâu?”
Ở một bên, Trần Trường Chinh nói: “Ba, hiện giờ Vi Vi đang ở Thượng Hải đấy.”
“Thượng Hải? Xa như vậy à?”
Trần Trường Chinh cười nói: “Ba, Vi Vi nói muốn dẫn người đi Thượng Hải chơi đấy ạ.”
Trần Đức Cương vỗ vỗ tay cháu ngoại, nói: “Xa như vậy, ông ngoại già rồi, không đi xa được đâu.”
Hướng Vi ngồi bên người Trần Đức Cương, nắm tay ông ngoại nói:”Ông ngoại, không xa đâu, đi máy bay rất nhanh sẽ tới mà.”
Trần Đức Cương cười nói: “Ông ngoại già rồi, không thể so sánh với các con
trẻ tuổi được. Hằng năm, Vi Vi nhớ về thăm ông ngoại một chút là được,
cũng không biết sang năm con về ông ngoại có còn không nữa.”
Hướng Vi thở dài, năm nay ông ngoại so với tám năm trước cô về nhìn già đi
không ít, cũng không còn sức sống giống như hồi đó, trong lòng Hướng Vi
thấy có chút khó chịu.
“Ông ngoại già chỗ nào, ông ngoại phải sống đến trăm tuổi ấy chứ.”
Trần Đức Cương vui vẻ cười to, “Con đứa nhỏ này, ông ngoại cũng không cầu
xin sống lâu trăm tuổi, chỉ cần sinh thời có thể nhìn thấy Vi Vi nhà ta
kết hôn sinh con là ông ngoại đã yên tâm rồi.”
Hướng Vi cố gắng
mở trừng hai mắt, “Dạ phải, ông ngoại nhất định sẽ thấy được, đến lúc đó con còn muốn đem cháu cố đến cho ông nhìn nữa.”
Trần Đức Cương cười nói: “Tốt lắm, ông ngoại sẽ bảo dưỡng thân thể thật tốt đến khi Vi Vi nhà ta kết hôn sinh con.”
Trần Trường Chinh cũng cười nói: “Vi Vi, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, sớm nên lập gia đình cũng tốt.”
Hướng Vi cười nói: “Dạ, con biết rồi cậu, con vào phòng bếp nhìn một chút xem mợ có cần giúp gì không.”
Hướng Vi ở Đại Liên một thời gian rồi trở về Bắc Kinh, đã mấy ngày Tiểu đậu
đỏ không nhìn thấy mẹ nuôi, khi ở sân bay nhìn thấy Hướng Vi, liền kêu
oa oa chạy tới, giống như một viên thịt tròn vo nhào vào trong ngực cô.
Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, một tay chỉ chỉ vào cái trán nhỏ bé, cười
nói gì đó.
Chu Thần Dật đứng một bên nhìn hai người một lớn
một nhỏ cười khanh khách, híp mắt một cái. Hướng Vi đứng dậy, dắt tay
Tiểu đậu đỏ hơi: “Tiểu đậu đỏ, mấy ngày nay có nghe lời không?”
Tiểu đậu đỏ vội vàng gật đầu, nháy mắt nhìn Hướng Vi, “Mẹ nuôi, Tiểu đậu rất nghe lời, ông ngoại thích, bà ngoại thích, ba nuôi thích, ai cũng
thích.”
Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần Dật một cái, thấp giọng nói: “Sao anh lại đến đây?”
Chu Thần Dật kinh ngạc nhìn Hướng Vi một cái, cô bé này về Đại Liên một
chuyến trở lại thế nào lại có chút khác khác vậy, không phải là làm mặt
xụ sao? Chu Thần Dật cười nói: “Hôm nay, bố mẹ em ra ngoài ăn cỗ, nên
nhờ anh đến đón em.”
Hướng Vi ồ một tiếng, kéo tay Tiểu đậu đỏ, “Đi thôi, Tiểu đậu đỏ.”
Chu Thần Dật lái xe, Hướng Vi ngồi phía sau nói chuyện với Tiểu đậu đỏ, dọc theo đường đi Tiểu đậu đỏ cười khanh khách. Hướng Vi giương mắt nhìn
Chu Thần Dật một cái, “Cái đó, ba mẹ em có nói là khi nào sẽ về không?”
“Chắc là đến tối sẽ về.”
Hướng Vi ồ một tiếng, một tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu đậu đỏ, nói với Chu
Thần Dật, “Tới siêu thị phía trước dừng lại một chút, em muốn mua ít đồ
ăn.”
Chu Thần Dật gật đầu một cái, sau khi xe dừng lại trước
siêu thị, Hướng Vi và Tiểu đậu đỏ tay dắt tay đi vào siêu thị. Tròng mắt Tiểu đậu đỏ đảo loạn muốn chạy khắp nơi, người trong siêu thị tương đối nhiều, Hướng Vi không dám để cho một mình con trai chạy khắp nơi, cũng
may có Chu Thần Dật theo ở phía sau, Hướng Vi ôm con trai thả vào trong
ngực anh, còn mình thì đẩy xe đi về phía trước.
Hai người tóc đen, mắt đen lại ôm con trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam
xinh đẹp trong ngực, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mắt,
cũng có không ít người xung quanh nhìn họ chỉ chỉ chõ chõ, người trong
nước chính là như vậy, thích xem cảnh tượng náo nhiệt, vừa vui vẻ vừa
đoán mò.
Hướng Vi mua một ít vật dụng hàng ngày, một ít đồ ăn vặt cho Tiểu đậu đỏ, mới đẩy xe đi mua thức ăn này nọ. Mới vừa cầm hai
cây rau chân vịt xanh mượt, Hướng Vi liền nhìn thấy người quen b