là người đàn ông đã kết hôn
nha!
Thấy Diệp Hạo Triết tràn đầy không muốn, Tiêu Phi Phi
ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hạo Triết, em biết trong lòng
anh rất vui vẻ, nhưng cũng không cần phải nhìn em như vậy đâu.” Vừa nói, một tay Tiêu Phi Phi vô ý giật Hướng Vi một cái.
Diệp Hạo Triết chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, trong lòng thở dài lần nữa: Phụ nữ, không thể đắc tội nổi mà! Editor: TRẦN THU LỆ
So với mấy năm trước thì bây giờ Tiêu Phi Phi trông đã trưởng thành không
ít, dù sao thì cũng là một người phụ nữ đã làm vợ làm mẹ người ta rồi
mà, so sánh với một cô gái chưa lập gia đình như Hướng Vi thì có sự khác biệt rất lớn. Từ trong miệng Tiêu Phi Phi nghe được không phải con trai thì chính là ông xã, về điều này cũng có thể là sự khác biệt lớn nhất
giữa nam và nữ, đàn ông thảo luận sự nghiệp, phụ nữ nói chuyện gia đình.
Có điều là lúc nhìn cô hứng thú nói chuyện gia đình, trong đôi mắt sẽ tỏa
sáng lấp lánh, đặc biệt hưng phấn, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết
là gia đình đầm ấm mĩ mãn, dáng vẻ hạnh phúc của người phụ nữ ấy thật
làm cho người ta hâm mộ và ganh tỵ mà! Thỉnh thoảng Hướng Vi cũng xen
vào vài câu, kiếp trước và kiếp này, cô đều chưa trải qua chuyện hôn
nhân một lần nào nên làm một người phụ nữ, dĩ nhiên là cô không thể phủ
nhận rằng mình đối với hôn nhân cũng tràn đầy mong đợi. Hai người đến
thẩm mỹ viện làm đẹp, Tiêu Phi Phi liên tục nói đến cuộc sống hôn nhân
hạnh phúc của mình, còn bảo Hướng Vi hãy nhanh nhanh tự mình thể nghiệm, Hướng Vi chỉ chân thành cười nói chị Phi Phi thật sự là một người phụ
nữ hạnh phúc.
Tiêu Phi Phi híp mắt, rất là hưởng thụ. Giường nằm của cô và Hướng Vi sát nhau nên Hướng Vi có thể thấy sự thỏa mãn
trên mặt cô, Hướng Vi cười cười, cũng nhắm mắt lại nằm, vứt bỏ hết phiền muộn, buông lỏng da thịt bản thân, nhân viên mát-xa lại đổ chút tinh
dầu trên tay, nhẹ nhàng mát-xa sống lưng cho khách.
Để cho
thân thể đi SPA, cảm giác toàn thân được buông lỏng không ít, da không
thô ráp như trước kia nữa. Chẳng trách người ta thường nói phụ nữ qua
hai mươi lăm tuổi phải học được cách bảo dưỡng. Tiêu Phi Phi làm đẹp
xong rồi theo Hướng Vi đi mua đồ, đối với việc ăn mặc Hướng Vi không chú trọng mấy, cũng không nhất thiết phải chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng,
trừ công việc hoặc là ra ngoài xã giao thì phần lớn quần áo trong nhà
của Hướng Vi cũng chỉ từ mấy chục đến mấy trăm đồng.
Còn Tiêu Phi Phi thì ngược lại với Hướng Vi, đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì đặc biệt yêu quý, Hướng Vi nhìn chị Phi Phi cầm thẻ ngân hàng quét soàn
soạt mà đau lòng.
Tiêu Phi Phi mua quần áo cho ông xã và
con trai, mình cũng mua hai bộ, thấy Hướng Vi chỉ cùng theo mình đi dạo
chứ không mua cho bản thân. Tiêu Phi Phi cười nói: “Vi Vi, chỉ nhìn mà
không mua thì không có ý nghĩa gì cả.” Vừa nói vừa cầm áo khoác lông dê
tinh khiết ra ngoài, “Vi Vi, cái áo này rất đẹp, da em trắng, mặc vào
nhất định sẽ rất hợp.”
Hướng Vi đã nghiêm chỉnh nói mình
không cần nhưng cô vẫn đưa áo qua, chỉ đành phải nhận lấy rồi vào phòng
thử áo. Vừa bước ra ngoài, Tiêu Phi Phi kéo tay Hướng Vi, kinh ngạc nói: “Vi Vi thật là xinh đẹp nha, cái áo này rất hợp với phong cách của em
đấy.”
Hướng Vi cười cười, “Chị dâu nói vậy sao được chứ, chị
dâu mới là xinh đẹp, hạnh phúc của người phụ nữ đã kết hôn thì em cũng
không thể nào so sánh được.” Hướng Vi nói lời này cũng là thật, Tiêu Phi Phi vốn là người duyên dáng, cộng thêm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mĩ
mãn, mặc dù lớn hơn Hướng Vi mấy tuổi, chỉ nhìn ngũ quan một cách đơn
thuần, nếu so sánh với Hướng Vi thì Tiêu Phi Phi tinh tế hơn một chút,
khi hai người đứng chung một chỗ, Tiêu Phi Phi cảm giác được cũng không
thấp hơn Hướng Vi là mấy. Mặc dù Hướng Vi xinh đẹp, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta có cảm giác tương đối lạnh lùng, có chút khoảng cách.
Nhưng Tiêu Phi Phi lại khác, làm cho người ta có cảm giác ấm áp, toàn
thân lộ ra một cỗ mùi vị hạnh phúc.
Tiêu Phi Phi đối với
những lời khen tặng của Hướng Vi rất là thích, nhân viên bán hàng lấy
quần áo gói lại, Hướng Vi quẹt thẻ mà trong lòng rỉ máu, chỉ một cái áo
khoác thôi mà tốn gần bốn ngàn, thật là muốn phá sản mà! Hướng Vi là
người đối với mình thì tính toán tiết kiệm, nhưng đối với người thân thì lại rất thoải mái, một chút cũng không đau lòng, giống như đối với ba
Hướng, mẹ Hướng và cả Tiểu đậu đỏ nữa, bất luận là đồ ăn hay đồ dùng,
đều phải mua loại tốt nhất, ngay cả bản thân mình cũng hận không được
nếu có thể sẽ cho bọn họ.
Hai người mua đồ xong cũng về nhà
luôn, Hướng Vi vừa bước vào cửa, Tiểu đậu đỏ lập tức chạy đến ôm chân cô gọi mẹ nuôi, mẹ nuôi, Hướng Vi xách theo túi lớn, túi nhỏ quần áo, cười nói: “Tiểu đậu đỏ, ông ngoại và bà ngoại đâu rồi?”
“Bà ngoại ở đây. Mẹ nuôi, ôm ôm…”
Hướng Vi cười nói: “Tiểu đậu đỏ, nhanh đi rửa tay đi, mẹ nuôi mua quần áo mới cho Tiểu đậu đỏ này.”
Tiểu đậu đỏ vừa nghe, kéo miệng cười, lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Trần Mai thấy con gái xách theo mấy túi lớn, nói: “Sao lại mua nhiều như vậy?”
Hướng Vi cười c