
là một nơi rất
xa lạ dường như cho tới bây giờ mình vẫn chưa từng thấy qua.
Tựa như cô là một người vô gia cư, không tìm được phương hướng. Hướng Vi
thở dài, vẫn là đổi lại trang blog, khinh thường chính là mình rời khỏi
thời gian dài như vậy mà vẫn còn có người nhớ đến cô, thật là cảm ơn,
lại thông báo cho mọi người, cô sẽ sớm trở lại, còn hứa hẹn năm sau sẽ
sẽ mang đến tin vui cho mọi người. Ngắn ngủi khoảng một trăm chữ. Hướng
Vi tắt web, muốn tìm mấy trò chơi offline để thư giãn một chút, Hướng Vi cô có một đặc điểm đó là ddlqd sau khi bận rộn quá mức, lại thích chơi
những trò chơi đơn giản không cần nối mạng để thả lỏng tâm tình. Võng du quá dài, cô không muốn tiêu hao thời gian vào lúc này, hiện tại máy
tính không nối mạng rất tốt, muốn chơi thì chơi hai ba ngày, đánh nhau
trong trò chơi xong, lại có thể vùi đầu vào công việc bận rộn, lại có
thể thả lỏng thần kinh.
Tìm kiếm một hồi, Hướng Vi phát hiện trò chơi được đề cử nhiều nhất đều là sản phẩm của Long Đằng, Hướng Vi
có vẻ hơi trốn tránh nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên, quá khứ cuối cùng cũng đã qua.
Hướng Vi tìm bộ trở về nhân vật giả
trang, tốc độ internet nhanh vô cùng, Hướng Vi suy nghĩ một chút, nhớ
lại kiếp trước vô số người chơi thích Kiếm Tiên Hệ liệt, lúc đó thời
gian cô tham gia vào trò chơi ttl ddlqd tương đối trễ, sau khi lên đại
học, trong kí túc xá có một người bạn đặc biệt mê game offline, phần lớn thời gian học tập căng thẳng, Hướng Vi bị ảnh hưởng của cô ấy nên cũng
dần dần yêu thích game offline, trò chơi đầu tiên mà cô tiếp xúc đó
chính là Kiếm Tiên Hệ liệt, đáng tiếc lúc đó khi cô mới hai mươi ba tuổi đã sớm qua đời, ngay cả phần bốn vẫn còn chưa chơi được một chút mà chứ đừng nói là phần năm.
Trôi qua thời gian hơn hai mươi năm,
Hướng vi thở dài, đó đó là trò chơi đầu tiên cô tham gia và cũng là cuối cùng… Đối với trò chơi đó, nội dung đã sớm mờ nhạt, nhớ nhất cũng chỉ
là mấy cái tên mơ hồ. Hướng Vi suy nghĩ mộ chút, quyết định chơi lại trò chơi kinh điển này, tìm kiếm một hồi,ddlqd thế mà lại không có, Hướng
Vi sững sờ, đổi cách tìm kiếm khác nhưng vẫn không được, Hướng Vi tiếc
nuối lắc đầu một cái, cũng đúng, thế giới này và thế giới trước không
giống nhau, đây là một khoảng không bóp méo.
Hướng Vi thấy
trò chơi còn chưa đến năm mươi phần trăm, thở dài, cầm bút và giấy vừa
mới đem đến, tùy ý viết viết vẽ vẽ, nếu thế giới này không có, thì tại
sao cô lại không sáng lập lần nữa, đưa lên màn hình, tạo thành phim hoạt hình có tư tưởng tình cảm mà không phải trò chơi lạnh như băng! Hướng
Vi nghĩ tới đây, vội vàng gọi điện thoại cho Julie, cũng không quan tâm
đến sự chênh lệch thời gian của người ta.
Julie mơ mơ màng
màng cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy một chuỗi dãy số, đại biểu chính
là mã số của vùng ZG, Julie đang ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh lại, cô đưa số điện thoại này cho Hướng Vi, nhìn số này gọi cũng biết chỉ có thể là Hướng Vi, đêm hôm khuya khoắc lại gọi điện thoại đến, Julie sợ là Tiểu
đậu đỏ xảy ra chuyện gì, thấp thỏm cầm điện thoại, chút vội vàng nói:
“Vi Vi, sao vậy? Tiểu đậu đỏ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hướng
Vi thấy âm thanh của Chị Julie có chút khan khan, vội vàng dừng một
chút, “Chị Julie, chị yên tâm, Tiểu đậu đỏ rất vui vẻ, chị không cần
phải lo lắng gì cả.”
Julie thở phào một cái, tức giận nói:
“Chị nói này Đại tiểu thư Hướng, hiện tại bên chị đang là nửa đêm canh
ba, em gọi điện thoại đến là muốn hù chết chị à. Tốt nhất là cho chị một lý do chính đáng, có biết quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là một
hành vi không có lương tâm không hả?”
Hướng Vi vội vàng cười
nói: “Xin lỗi chị Julie, tại em quá kích động nên quên mất bên chị đang
chênh lệch giờ. Chị Julie, vậy chị cứ từ từ ngủ, em sẽ gửi qua email,
lúc nào dậy chị hãy xem nhé. Em sẽ không quấy rầy chị nữa, Tiểu đậu đỏ
rất khỏe mạnh, trên mặt còn nhiều thêm miếng thịt nữa đấy, mặc áo lạnh
dày cộm vào nhìn chính là một viên thịt mập mạp. Chị Julie, em cúp máy
đây.”
Hướng Vi cúp điện thoại xong, thở phào một cái, sơ suất quá, thế mà lại bên chị Julie bên đó vẫn còn đang là buổi tối đấy.
Hướng Vi bắt đầu cầm bút vẽ ra những ý tưởng trong đầu, trong nhất thời
phòng chỉ nghe âm thanh bút sột soạt. Editor: TRẦN THU LỆ
Lần này vừa hết năm, Hướng Vi đã trở về Đại Liên trước tiên, Tiểu đậu đỏ
thích dính lấy ba nuôi, nên không theo Hướng Vi về Đại Liên. Trước khi
đi, Hướng Vi dặn dò Chu Thần Dật phải chăm sóc Tiểu đậu đỏ thật tốt, mới có hơi không muốn trở về Đại Liên.
Trần Đức Cương đã tám
mươi tuổi, xương cốt cũng coi như cường tráng. Lỗ tai của ông cụ có chút lãng, mặc dù ánh mắt có hơi vẩn đục nhưng vẫn có thần. Nhà cũ của Trần
gia đã sớm sửa lại thành biệt thự rồi. Mấy ngày trước, Trần Đức Cương
nghe con trai nói vài hôm nữa Hướng Vi sẽ về, ngày ngày ông cụ đều nhìn
ra cửa, mong đợi cháu ngoại sớm trở về.
Hướng Vi xuống taxi,
nhìn ông ngoại mặc áo lông màu đen đang chống gậy đứng trước cửa, trong
lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu, bước nhanh tới, kéo tay ông ngoại,
ánh mắt có c