
ên tủ
lạnh.
Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhìn bóng lưng Lưu Khải vẫn
không nhúc nhích. Chu Thần Dật nhìn theo tầm mắt cô, thấy một người đàn
ông mặc Âu phục màu đen đang theo một người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ,
nhìn hai có vẻ rất thân mật. Chu Thần Dật liếc mắt nhìn, thu hồi tầm
mắt, nhìn Hướng Vi, “Em biết bọn họ à?”
Hướng Vi gật đầu, “Là anh Lưu Khải. Khi còn bé cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy,
sau đó cha nuôi giải ngũ làm việc trong chính phủ, nên nhà họ cũng
chuyển ra ngoài luôn.”
Chu Thần Dật suy nghĩ một hồi, lại
nhìn người đàn ông bên kia một chút, “Thì ra là cậu ấy à. Nếu đã gặp rồi thì cũng nên đến chào hỏi một tiếng chứ.”
Trong lòng Hướng
Vi còn đang do dự, dù sao chuyện mẹ nuôi nói lần trước vẫn còn vang vọng bên tai. Chu Thần Dật đã đi đến bên chỗ tủ đông, Hướng Vi chỉ đành phải đuổi theo.
Lưu Khải đẩy xe mua đồ, thần sắc vui vẻ nhìn cô
gái bên cạnh. Hướng Vi cách bọn họ khoảng chừng năm ba bước chân, dĩ
nhiên là đem mọi cử chỉ hành động của bọn họ vào trong mắt. Hướng Vi nắm tay lái xe đẩy thật chặc, hít một hơi thật sâu, cười nói: “Anh Lưu
Khải…”
Lưu Khải nghe có người gọi mình, vội vàng ngẩng đầu
lên nhìn, thấy người gọi là Hướng Vi, trên mặt lộ ra vui vẻ, “Vi Vi, em
cũng ở đây à…”
Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hướng Vi nhìn người phụ nữ
này một cái, là một người phụ nữ rất thoải mái, về phần quan hệ với Lưu
Khải…
Hướng Vi cũng không tiện có kết luận xằng bậy.
“Anh
Lưu Khải, mẹ nuôi và ba nuôi có khỏe không? Vài ngày nữa em sẽ đi thăm
bọn họ, mấy ngày trước em về Đại Liên hôm nay mới trở lại.”
Lưu Khải cười nói: “Ba mẹ rất nhớ em đấy. Hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé?”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Không được rồi, hôm nay em phải về nhà đã.”
Tiểu đậu đỏ bĩu môi, thấy mẹ nuôi lo nói chuyện với người khác mà không để ý đến mình, trong lòng có chút tủi thân, kéo miệng gọi, “Mẹ nuôi…”
Lưu Khải nghe tiếng gọi quay đầu qua, thấy một người đàn ông thân hình cao
lớn đang ôm một đứa bé trai trong ngực. Hướng Vi cười nói với Tiểu đậu
đỏ, “Sao vậy Tiểu đậu đỏ?”
Tiểu đậu đỏ bĩu môi, “Mẹ nuôi, về nhà, về nhà.”
Hướng Vi lung túng nhìn Lưu Khải một cái, vào thời khắc mấu chốt Tiểu đậu đỏ
này lại làm cho cô tuột xích rồi, đừng làm cho người ta lung túng như
vậy chứ, tầm mắt Lưu Khải vẫn nhìn hai người nọ, trong lòng trăm biến
vạn hóa, trên mặt lại vui vẻ, “Con nuôi của em à, Vi Vi?”
“Đúng vậy, mẹ nó bận việc nên em dắt theo nó về đây. Quên giới thiệu. anh Lưu Khải, đây là anh Chu Thần Dật, trước kia cũng ở cùng trong đại viện với chúng ta đấy.” Hướng Vi giới thiệu.
Lưu Khải nhìn Chu Thần
Dật một cái, “À, thì ra là anh Chu sao, đúng là đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.” Vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra
ngoài, đưa cho Chu Thần Dật, “Anh Chu, lúc nào rảnh rỗi thì tìm em trai
uống vài chén nhé, đã lâu rồi anh em chúng a mới gặp nhau mà.”
Chu Thần Dật nhận danh thiếp, “Nhất định, nhất định. Đúng là đã lâu rồi anh em chúng ta mới gặp nhau.”
Hướng Vi rất muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng mà Lưu Khải không muốn
giới thiệu, nên cô cũng không tiện hỏi. Nhưng mà dễ nhận thấy người phụ
nữ này cũng không tình nguyện bị coi nhẹ, tay nhỏ bé kéo tay Lưu Khải,
thanh tú nói: “Lưu Khải, anh cũng không giới thiệu với người ta một chút sao?” Cái gọi là người đẹp mềm mại họ Ngô, nhưng mà âm thanh mềm mại
này lại làm cho Hướng Vi nổi cả gai ốc.
Sắc mặt Lưu Khải vốn
còn đang cười hì hì, giọng nói của người phụ nữ này vừa cất lên, sắc mặt anh liền có chút khó coi, một đôi mắt che giấu chút lửa giận nhìn người phụ nữ kia, rất không nể tình mà kéo tay cô ta ra. Lưu Khải nói với bọn họ: “Anh còn có chút việc phải làm nên đi trước. Vi Vi, mẹ nuôi nhắc
đến em mãi, lúc nào đến cũng được. Anh Chu, đã lâu không gặp nên mấy
ngày nữa hai anh em ta phải uống một bữa cho đã đấy.” Nói xong gật đầu
với Chu Thần Dật một cái, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, người
phụ kia đi phía sau gọi anh chờ một chút. Lưu Khải vẫn làm như không
nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, người phụ nữ đó chỉ đành phải
nhanh chân bước theo anh.
Hướng Vu nhíu mày một cái, nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút nặng nề, quả nhiên là anh Lưu Khải
này, rất khác với trước kia. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi
thôi, chúng ta cũng lo mua thức ăn rồi về.”
Hướng Vi gật đầu
một cái, có chút không yên lòng túy ý mua một chút thức ăn rồi đi về.
Đến nhà, lúc xuống xe Hướng Vi hỏi một câu, “Chú Chu và dì Diệp có đi
cùng không?” Thấy Chu Thần Dật nhìn mình không lên tiếng, Hướng Vi có
chút lúng túng nói: “Ý em là, nếu như bọn họ không có ở nhà, vậy thì anh vào nhà em ăn cơm tối luôn cũng được, dù sao cũng thuận tiện, không cần phải ăn bên ngoài.”
Chu Thần Dật cười cười, “Được…”
Khi Chu Thần Dật về thì mọi người trong nhà cũng đã trở lại, Diệp Hạo Triết thấy chân mày khóe mắt em trai đều không giấu được vui vẻ, rất ăn ý
cùng bà xã liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ làm sao hỏi thăm em trai một
chút.
Tâm tình Di