
ười, “Chỉ mua mấy bộ quần áo thôi mà mẹ.” Nếu để Trần Mai biết chỉ mấy bộ quần áo này mà tốn hơn một vạn, phỏng chừng sẽ mắng cô xối
xả mất.
Trần Mai vuốt vuốt quần áo con gái mua cho, cười nói: “Quần áo này vuốt lên rất ấm áp, chắc là đắt lắm hả?”
Hướng Vi sẽ không bao giờ nói giá thật cho mẹ biết, cười cười lập lờ nước đôi nói: “Cũng không tốn bao nhiêu tiền mà. Đến đây, Tiểu đậu đỏ, mặc vào
xem thử có vừa không nào.”
Tiểu đậu đỏ để cho mẹ nuôi mặc
quần áo mới vào, một bộ dáng vẻ anh hung oai vệ khí thế bừng bừng đi tới đi lui trong phòng, Hướng Vi thất rất vừa người, bảo bé cởi ra, Tiểu
đậu đỏ không chịu, đã mặc vào rồi thì cũng đừng nghĩ bé sẽ cởi ra. Hướng Vi cười nói: “Ngoan, chúng ta cởi ra để mẹ nuôi cất, chờ thêm năm ngày
nữa mới có thể mặc được. Nếu bây giờ con mặc bị bẩn thì năm mới sẽ không có quần áo mới để mặc. Đến lúc đó, em trai Vũ Dương có quần áo mới để
mặc mà Tiểu đậu đỏ của chúng ta lại không có đấy.”
Ánh mắt
Tiểu đậu đỏ lóng lánh nhìn Hướng Vi, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, đáng
thương cầm quần áo cởi ra, Hướng Vi mặc lại quần áo khi trước cho bé, vỗ vỗ đầu của Tiểu đậu đỏ. Tiểu đậu đỏ đi theo chân Hướng Vi, đôi mắt to
tròn nhìn cô, “Mẹ nuôi, ba nuôi không thương Tiểu đậu đỏ, ba nuôi không
chịu ôm con.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, thầm nói cũng
may không có mẹ ở đây, vừa vào phòng thay quần áo, Hướng Vi ngồi chồm
hổm trước mặt Tiểu đậu đỏ, dán vào lỗ tai bé thì thầm: “Tiểu đậu đỏ cũng đã ba tuổi rồi, đã là đứa trẻ lớn, đứa trẻ lớn cũng không thể luôn luôn dính vào người lớn được.”
Tiểu đậu đỏ dựa sát vào Hướng Vi,
cái đầu nhỏ liên tục chui vào trong ngực cô, “Nhưng mà mẹ nuôi sẽ ôm
Tiểu đậu đỏ mà, có phải ba nuôi không thích con không?”
Hướng Vi suýt nữa muốn điên, lại sợ mẹ nghe được, vội vàng nói: “Làm sao mà
ba nuôi lại không thích con được chứ, Tiểu đậu đỏ của chúng ta đáng yêu
như thế, thích nhất Tiểu đậu đỏ.”
Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu, “Mẹ nuôi, con muốn gặp ba nuôi.”
Hướng Vi nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần của con trai, trong lòng có chút ê ẩm, đứa trẻ này, lớn như vậy mà chưa từng gặp được ba của mình, đột
nhiên có một người đàn ông giống như cha quan tâm bé, khó trách Tiểu đậu đỏ thích dính lấy anh như vậy, Hướng Vi sờ sờ đầu của Tiểu đậu đỏ,
“Được rồi, vậy ngày mai đi gặp ba nuôi nhé.”
Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, rồi bôi nước miếng lên mặt Hướng Vi, để diễn tả mình vui
mừng. Trần Mai ra ngoài thấy người ầm ĩ trên thảm, nói: “Trên mặt đất
rất lạnh sao lại nháo trên đấy thế, mau đứng lên. Tiểu đậu đỏ, nhanh lại đây bà ngoại xem tay có lạnh không.”
Mái tóc màu vàng kim
mềm nhũn bị Hướng Vi vân vê làm cho rối loạn lên, trên hai má phấn nộn
tràn đầy vui vẻ, nghe lời chạy đến chỗ bà ngoại, Hướng Vi đứng dậy, vuốt vuốt quần áo, rút mấy tờ khăn giấy ra, “Mẹ, Tiểu đậu đỏ thoa đầy nước
miếng lên mặt con.”
Trần Mai trợn mắt nhìn con gái một cái,
“Trời lạnh như vậy, tuy có mở máy điều hòa nhiệt độ, sao con lại để Tiểu đậu đỏ cùng ầm ĩ với con? Trẻ con không thể so với người lớn được, nếu
ngã bệnh thì phải làm sao? Con đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện
mà.”
Hướng Vi bị Trần Mai quở trách một trận, có chút lúng túng, vội vàng chạy trối chết.
Vốn là Hướng Vi nói ngày hôm sau sẽ dẫn Tiểu đậu đỏ đi gặp ba nuôi, nhưng
buổi tối ngày hôm trước thân thể Hướng Vi có chút bất tiện, phụ nữ mà,
sẽ luôn luôn có mấy ngày không thông thuận. Hướng Vi có chút áy náy nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, cũng may Trần Mai muốn đi ra ngoài nên cũng dẫn
Tiểu đậu đỏ đi chơi luôn, Hướng Vi nằm trên giường giả chết.
Ngủ một giấc, bụng cũng không còn đau như trước nữa, Hướng Vi rời giường
uống chén nước ấm. Cầm lấy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và một
tin nhắn của Chu Thần Dật, bởi vì điện thoại cô để ở chế độ rung lại
đang sạc pin nữa nên không nghe thấy, nội dung tin nhắn đại khái là hỏi
thân thể cô đã khá hơn chút nào chưa, thời tiết lạnh phải chú ý giữ ấm
thân thể, v.v… Hẳn là Tiểu đậu đỏ nói với anh ấy rồi. Hướng Vi trả lời
hai chữ “Mạnh khỏe.”
Đã lâu rồi Hướng Vi cũng không vẽ
cái gì, hôm tay tâm huyết dâng trào lại muốn vào blog nhìn một chút. Vốn tưởng rằng tường nhà vắng vẻ, nhưng không nghĩ tới lại có rất nhiều
người để ý đến cô, biến mất một thời gian lâu như vậy, chắc đây là lần
đầu tiên cô trở lại blog này quá, nhìn thấy vài câu ấm áp lòng người,
Hướng Vi cảm thấy mình quả thật rất lạnh nhạt đối với những người ái mộ.
Đăng kí blog thật là lâu, Hướng Vi trầm mặt một chút. Âm nhạc vang lên bên
tai, làm cho đầu óc cô hơi phiền muộn. Cuối cùng, thế giới này và kiếp
trước khác nhau rất lớn, trước kia cảm thấy không sao cả, nhưng mà, nếu
như một số quốc gia ngay cả Chủ tịch vốn cũng không cùng một người, rất
nhiều sự kiện xảy ra cuối cùng cũng không giống nhau, cái này thật làm
cho người ta nhức đầu.ddlqd Trước kia, Hướng Vi từng nghĩ, ít nhất cô
cũng trọng sinh ở thời đại mình quen thuộc, nhưng hôm nay, càng ngày cô
càng phát hiện ra đến tột cùng là mình đang ở phương nào! Vốn cho là thế giới mình quen thuộc, nào ngờ quay đầu lại phát hiện đó