, đến nay còn chưa trở về. Cô làm
chị cả, bây giờ lại còn trách bố mẹ già này sao.
Trần Tuệ không lên tiếng, theo ý mẹ, mọi chuyện đều vì cô là chị cả, cho nên cô đáng phải chịu mọi điều đau khổ sao.
“Lần trước, cô để cho cha cô tìm việc cho chồng cô, ba cô tìm, đến phiên cô, cũng tìm cho cô, còn phải như thế nào mới là đối xử tốt với cô? Lần này cô lại nêu lên yêu cầu vô lí như vậy, Trần Tuệ, mẹ và cha con không nợ
con cái gì, em trai và các em gái của con cũng không nợ con cái gì, tối
nay đã nói xong, sáng mai lập tức về nhà cho mẹ.” Chu Hữu Thục nói xong
thì đắp chăn quay đầu ngủ, đứa con gái này, thật là làm bà tức giận hết
mức.
Buổi tối, Trần Mai đắp kín chăn cho đứa nhỏ, ngồi ở trước bàn đọc sách viết thư cho chồng mình.
“……….. Đây là hình của em bé, gửi cho anh, tên của đứa nhỏ còn chưa có đặt, ba nói để anh đặt tên cho nó. Mọi việc trong nhà đều ổn, đừng suy nghĩ
nhìu. Em hiểu anh ở quân đội bận rộn nhiều việc, nên không muốn làm
phiền anh. Ngày quốc khánh, em sẽ mang em bé tới quân đội để anh nhìn,
anh xem khi đó anh có rảnh rỗi hay không.
Chúc
Cơ thể khỏe mạnh!
Vợ yêu: Trần Mai
Ngày 12 tháng 9 năm 1984. Thời tiết Bắc Kinh rất khô hanh, sau khi thực hiện huấn luyện mỗi ngày xong, Hướng Khai Hoa
quay về ký túc xá, lấy thư của vợ mình ra đọc, đọc một lần lại một lần,
trong hình là ảnh hai mẹ con cười rất rực rỡ. Ngón tay cái của Hướng
Khai Hoa lướt qua mặt đứa nhỏ, lúc này người được mệnh danh là có vẻ mặt nghiêm túc nhất đại đội đang nở nụ cười vui vẻ.
Chính trị viên
Lưu đột nhiên vừa vào cửa nhà đại đội trưởng Hướng đã thấy anh ta đang
cười, thì cảm giác giống như bị cắn phải thuốc lắc, nếu như bị cấp dưới
trong liên đội biết, người bọn họ vụng trộm gọi là “Lãnh Diêm Vương” đại đội trưởnng Hướng vậy mà cũng biết cười, không biết sẽ hù chết cả đám
người sao!
“Chị dâu gửi thư rồi.” Lưu Minh Tuấn cười hì hì nhìn đội trưởng nhà mình.
Hướng Khai Hoa nhìn thấy Lưu Minh Tuấn cợt nhã, “Đứng nghiêm, nhìn qua phải, nhìn về phía trước, nghỉ.”
Lưu Minh Tuấn làm xong một loạt các động tác, thì mới muộn màng phát hiện
mình đã bị đại đội trưởng đùa bỡn. Lưu Minh Tuấn thấy Hướng Khai Hoa đem thư gấp lại, đang chuẩn bị bỏ vào trong phong thư, thì không cẩn thận
làm rớt tấm hình, Lưu Minh Tuấn nhanh tay lẹ mắt cúi người nhặt lên,
nhanh chóng nhìn hình, rồi mới trả hình lại cho Hướng Khai Hoa.
Lưu Minh Tuấn thấy mặt mũi Hướng Khai Hoa nghiêm túc, không nhịn được muốn
chọc anh ta, “Đội trưởng, đứa nhỏ lớn nhanh thật. Em nhớ hình như năm
ngoái anh trở về nhà chỉ có một đêm, vậy mà hiện tại đứa bé cũng lớn
thật……”
Hướng Khai Hoa nhìn chính trị viên Lưu có cùng cấp bậc
với mình, có chút nhức đầu, chính trị viên Lưu ở đại đội nổi tiếng là có tài ăn nói, cùng với hắn đấu khẩu, anh không làm gì được hắn cả, chỉ
là……… Hướng Khai Hoa bóp bóp nắm tay, cặp mắt nhìn thẳng vào chính trị
viên Lưu.
Lưu Minh Tuấn cũng không phải là kẻ ngu, lập tức bàn
chân như được bôi dầu mà chạy đi, bên miệng cũng rất không phúc hậu mà
bật cười.
Hướng Khai Hoa lắc đầu một cái, lấy dụng cụ rửa mặt đi ra ngoài múc nước.
Ngày huấn luyện hôm sau, Hướng Khai Hoa phát hiện binh lính cấp dưới của
mình cứ len lén nhìn anh, chính là quen Hướng Khai Hoa là người nghiêm
túc, tước hiệu “Lãnh Diêm Vương” còn đấy, cấp dưới cũng chỉ dám lén lút
bàn tán. Đội trưởng Hướng thật sự không biết, mấy binh lính cấp dưới đã
đem đại đội trưởng anh trở thành thần tượng , một đêm a, một đêm, hiện
tại đứa nhỏ cũng lớn như vậy, đại đội trưởng Hướng không hổ danh là đại
đội trưởng, ở phương diện này cũng mạnh mẽ hơn bọn họ nha!
“ Đại đội trưởng khỏe………”
“ Đại đội trưởng khỏe………”
Dọc đường đi, mấy binh sĩ đang huấn luyện đều chào hỏi Hướng Khai Hoa, chờ
Hướng Khai Hoa đi rồi, tiếp theo sẽ có tiếng binh sĩ len lén bàn luận
chuyện gì đó, khi ánh mắt trung đội trưởng quét qua, thì nhanh chóng yên lặng.
Lưu Minh Tuấn thấy ánh mắt của đại đội trưởng Hướng cứ cố
chấp nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi, anh ta chỉ là một
huấn luận viên chính trị, tuy là cùng cấp bậc với Hướng Khai Hoa, nhưng
bàn về kỹ thuật thì anh ta không phải là đối thủ của hắn, hôm qua trêu
chọc đại đội trưởng Hướng tạo thành cục diện rối rắm như vậy, anh ta
cũng biết là binh lính cấp dưới đã bàn luận về Hướng Khai Hoa, trong
lòng có chút chột dạ, chẳng lẽ hôm nay đội trưởng Hướng tới tìm mình
tính sổ sao? Thật là oan uổng mà, cũng không biết là cái miệng thối của
ai, đêm qua mình chỉ là thuận miệng nói đùa với đại đội phó mấy câu thôi mà!
Hướng Khai Hoa nhìn Lưu Minh Tuấn phê bình nói: “Đồng chí
Lưu, anh là người quản lý kỷ luật, vậy mà hiện tại trong đám binh sĩ lại có ý nghĩ đen tối, anh nên quản lý cho tốt vào.”
“Vâng, đại đội trưởng!”
Hướng Khai Hoa trả lại một cái chào quân đội, rồi đi, trước khi đi còn
nghiêng đầu lại nhìn Lưu Minh Tuấn, “Anh Lưu, lễ quốc khánh này vợ và
con tôi sẽ đến đây, nói trước với anh một tiếng, đến lúc đó thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Lưu Minh Tuấn gật đầu một cái, nói đi nói lại thì Hướng